MẠNH MẼ VÀ CÔ ĐỘC
Shamin & Phương Ny
Ngoại Truyện 9
1. Ngày ấy khi em nói thương anh, chính là ngày em chấp nhận đem
trái tim mình ra đánh cược một ván bài lớn trong đời em. Một là em có anh.
Hai là anh đi ngang đời em. Và giờ thì em đã biết, ván bài ấy, em thua rồi,
thua một cách thảm hại.
Ngày ấy, khi anh hỏi lại, em thương anh đến chừng nào. Em im lặng
không đáp. Vì tình cảm cho em dành cho anh lớn đến mức không thể nói
thành lời.
Ngày ấy, khi em hỏi anh, anh có thương em không. Anh im lặng
không đáp. Tình cảm của anh dành cho em vốn dĩ không hề có, thì làm sao
có thể nói được đây?
Có lẽ, sẽ phải mất một thời gian khá dài để em có thể quên được anh,
để trái tim này sẽ thôi đau mỗi khi nhớ về anh. Có lẽ sẽ rất đau, nhưng em
vẫn phải quyết định một điều-em sẽ cố gắng thôi không chạm vào tim anh
nữa.
Vốn dĩ, em chẳng thuộc tuýp người cao thượng gì hết, em chỉ là một
đứa con gái cố chấp đến bướng bỉnh mà thôi. Chưa bao giờ em muốn
buông bỏ một điều gì đó, nhất là anh. Thế nhưng đến cuối cùng, em đã hiểu
ra rằng, đâu phải cứ chạy và đeo bám một người, mới được gọi là yêu. Đôi
khi, tình yêu thực sự chỉ đơn giản là được thấy người mình yêu hạnh phúc,
như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi!
Anh này, anh không cần trốn chạy hay lẩn tránh em nữa, bởi vì từ bây
giờ, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Sẽ không xuất hiện trước mặt