[←35]
« Vấn đề thoại và vài ý kiến nhỏ về việc thống nhất thoại », Bách Khoa, số 32, 1-5-
1958, tr. 37-41 :
« Thoại » là gì ? Hai ông đã giải theo HOÀNG XUÂN HÃN : « Ông Hoàng Xuân Hãn
đã mượn danh từ Nhật-bổn ấy để dịch tiếng « version » của Pháp mà trước kia ta tạm
dịch bằng từ « bản », không đúng. Version » là gì thì chắc ai cũng biết, nhưng chúng tôi
xin giải thích sơ lược sau đây :
« a) Thường thường những bài văn truyền khẩu hay bị sửa đổi, nên mỗi người đọc bài
văn ấy mỗi khác, tức là mỗi người có mỗi thoại riêng.
« b) Những áng văn cổ bị « tam sao thất bổn » nên cũng lưu lại nhiều thoại khác nhau,
tùy theo người sao. Trường hợp thứ nhì này xảy ra gần như là kinh niên ở xứ ta vì cái
tật bất trị của ta là ưa sửa văn người khác với tham vọng làm hay hơn bản cũ.
« c) Một tác phẩm được xuất bản rồi, lắm khi chính tác giả nó sửa lại, rồi cho tái bản.
Mặc dầu không bị « tam sao », tác phẩm ấy cũng có hai thoại.
« Vậy thoại là lối chép một văn phẩm (theo định nghĩa của ông H.X.H) » (tr.38)