- Dạ thưa Sư Bá, con là thằng Hai, theo học đạo sư phụ được 7 năm.
Đây là thằng Tư, theo thầy được 4 năm. Còn hai thằng nhỏ sinh đôi này là
sư phụ nhận nuôi lúc 7 tuổi từ một gia đình bị Tây bắt cha nó đi lính, má nó
khăn gói đem hai anh em lên cầu xin sư phụ nhận nuôi.
- Thế trong bốn đứa, đứa nào có tu vi giỏi nhất?
- Dạ con với thằng Tư không có khiếu, học bùa mãi mà không thành
nên chỉ ở phụ việc cho Sư Phụ, còn hai thằng nhỏ này thì còn nhỏ nên sư
phụ chưa cho chúng nó theo nghiệp. - Thằng Hai trình bày.
- Thế sau này mấy đứa định thế nào? Có tiếp tục con đường tu đạo hay
không?
- Con với thằng Tư đêm qua đã bàn với nhau, sớm mai tụi con sẽ quay
lại Đạo quán xem còn anh em nào ở đó không. Sau đó chúng con xuống
miệt Cần Thơ theo Nghĩa quân chống Pháp, trả thù cho sư phụ. Còn thằng
Minh thằng Mẫn chắc gửi lại cho má nó chăm, chứ theo tụi con chịu khổ
sao đặng.
Thầy Lĩnh nheo mắt ngẫm nghĩ một hồi..
- 2 đứa có chí cũng như lòng nhân nghĩa như thế thì ta cũng mừng
trong lòng, chỉ mong các con bảo trọng. Còn riêng hai đứa nhóc này - Thầy
nhìn xuống hai đứa nhỏ với vẻ hiền từ - Nếu không sợ cực thì cứ theo ta, ta
không hứa sẽ cho các con ăn sung mặc sướng, ta chỉ dám hứa sẽ dạy dỗ hai
đứa nên người. Ý hai đứa thế nào?
- Còn không mau bái tạ ơn nghĩa của Sư bá đi..
Hai đứa nhỏ ngây thơ chả biết gì, chỉ gật đầu lia lịa theo lời của thằng
Hai.