quốc dân độc lập và tương hội chủ nghĩa có nông nghiệp hiện đại,
công nghiệp hiện đại, quốc phòng hiện đại và khoa học kỹ thuật
hiện đại, toàn đảng, toàn quốc đều phải phấn đấu thực hiện mục
tiêu vĩ đại này. Đó chính là cục diện lớn.
Sau khi trở lại công tác, Đặng Tiểu Bình giương ngọn cờ nào, đi
con đường nào? Toàn đảng, toàn quân và nhân dân cả nước ngẩng
đầu chờ đợi. Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai đang quan sát Đặng,
“Lũ bốn tên” và phái tạo phản cũng đang quan sát ông, cán bộ lâu
năm và phái dân chủ trong Đảng cộng sản đang theo dõi từng lời
nói, việc làm của ông.
Đoạn phát biểu trên là cương lĩnh cầm quyền của Đặng Tiểu
Bình. Xin bạn đọc lưu ý: cục diện lớn của Đặng không phải “chống
xét lại, phòng ngừa xét lại”, không phải “phê Lâm, phê Khổng”,
“đề phòng chủ nghĩa tư bản phục hồi”, cũng không phải là “kiên trì
đường lối Pháp gia”, mà là phát triển lực lượng sản xuất, thực hiện
bốn hiện đại hoá; chỗ dựa của ông không phải “chỉ thị tối cao”, mà
là báo cáo công tác Chính phủ của Chu Ân Lai. Sau khi Lưu Thiếu
Kỳ bị đánh đổ, Chu Ân Lai là nhân vật tiêu biểu kiên trì đường lối
Đại hội 8. Nay Chu ốm nặng, Đặng nhận chiếc gậy tiếp sức, trở
thành nhân vật đại diện kiên trì đường lối Đại hội 8. Qua 9 năm vật
vã, toàn đảng, toàn quân, toàn dân nhận ra chỉ có đường lối xây
dựng chủ nghĩa xã hội do Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình đại diện
mới cứu được Trung Quốc; đường lối chủ nghĩa xã hội không
tưởng mà Mao đại diện chỉ hại nước, hại dân, cái gọi là “chống xét
lại, phòng ngừa xét lại” “đề phòng chủ nghĩa tư bản phục hồi” đều
là treo đầu dê bán thịt chó, tạo dư luận cho phe Giang Thanh cướp
quyền. Đây là cơ sở tư tưởng để sau này một trận đập tan “lũ bốn
tên”.