Về người kế tục, Mao để lại ba danh sách. Danh sách đầu tiên
xác định rõ Giang Thanh là Chủ tịch Đảng. Hai danh sách sau, đưa
Mao Viễn Tân lên vị trí số 1, Giang Thanh xuống vị trí số 3. Rốt
cuộc ai đứng đầu? Nội bộ phe Giang Thanh tranh chấp. Việc này
đòi hỏi Phó Chủ tịch thứ nhất Hoa Quốc Phong triệu tập Hội nghị
Bộ chính trị xác định, Giang Thanh không thể lên ngôi Nữ hoàng
ngay sau khi “Tiên vương” băng hà. Hoa Quốc Phong vẫn chủ trì
công tác trung ương. Được phái nguyên lão đứng đầu là Diệp
Kiếm Anh ủng hộ, tối 6-10-1976, Hoa Quốc Phong và Uông Đông
Hưng đứng ra bí mật bắt Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Trương
Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Mao Viễn Tân, triệt để đập tan âm
mưu của Mao Trạch Đông phục hồi chủ nghĩa phong kiến, thực
hiện gia đình trị. “Lũ bốn tên” bị bắt đánh dấu Đại cách mạng văn
hoá hoàn toàn thất bại, cũng đánh dấu chấm dứt thời đại Mao
Trạch Đông.
Hội nghị Trung ương 3 khoá 10 họp từ 16 đến 21-7-1977 ra nghị
quyết tước đảng tịch và mọi chức vụ trong và ngoài đảng của
Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Giang Thanh, Diêu Văn
Nguyên.
Ngày 17-3-1980, Ban Bí thư thảo luận vấn đề xét xử tập đoàn
Lâm Bưu và tập đoàn Giang Thanh, xác định 16 tội phạm chủ yếu,
trong đó 6 người đã chết (Lâm Bưu, Khang Sinh, Tạ Phú Trị, Diệp
Quần, Lâm Lập Quả, Chu Vũ Trì) chỉ khởi tố, không xét xử. Mười
tội phạm chủ yếu đưa ra xét xử là Giang Thanh, Trương Xuân
Kiều, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn, Trần Bá Đạt, Hoàng
Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng, Khưu Hội Tác, Giang
Đằng Giao.