người khác có mặt nhưng không ký. Cuối cùng, ông ấy đã ký lá thư nhân
danh “tập thể giáo viên” của trường.
Bạn bè của mẹ ngạc nhiên rằng đã không có bất kỳ đứa trẻ nào công
khai bày tỏ sự tiếc nuối với gia đình chúng ta. Nhưng dù phải khiến con bị
sốc, Marion ạ, người sẽ chẳng bao giờ đọc cuốn sách này, dù phải khiến con
bị sốc, con gái bé bỏng đáng yêu của mẹ, đôi khi mẹ có cảm giác cái chết
của con chẳng có ảnh hưởng hay tác động gì đến những người bạn của con
hết.
Mẹ thấy chúng trên Facebook. Ba ngày sau cái chết của con, chúng đã
cười nói bả lả với nhau rồi. Mẹ thấy chúng chụp vô vàn những bức ảnh
selfie trong phòng thay đồ, một trong những nơi con đã phải chịu đau khổ,
và đăng bức ảnh cả lớp với những lời bình khiến mẹ đau xé lòng: “Năm học
tuyệt vời với các bạn, năm học tuyệt vời nhất của cuộc đời chúng ta.” Ừ thì
đồng ý thôi, có thể chúng cố gắng thuyết phục bản thân, có thể chúng che
giấu nỗi đau và hoảng loạn của chúng. Mẹ vẫn không sao tin được điều đó.
Tại sao lại không có một ai trong số chúng gửi cho mẹ một câu ân cần tử tế
nào chứ?
Rốt cuộc, sự cự tuyệt với gia đình chúng ta có vẻ như đã đồng bộ hoàn
toàn rồi, từ các bạn học cùng lớp của con đến các phụ huynh học sinh và cả
ban giám hiệu nhà trường. Nhiều nhà xuất bản danh giá đã đề nghị mẹ viết
thành một cuốn sách. Khi mẹ nhận được lá thư rất nhiệt tình của cô Clarisse
Cohen thì mẹ đã phân vân. Bố con và mẹ, chúng ta đã quyết định rằng
chúng ta phải đứng ra làm chứng. Vì con. Vì những đứa trẻ khác.
Tuy nhiên, hãy cùng trung thực với nhau nhé, một số bạn trẻ khó mà
quên con được. Như Romain, hoặc như Raphael, mẹ của bạn ấy là phụ
huynh học sinh duy nhất đã bộc lộ với mẹ qua tin nhắn SMS.
Một số trẻ vị thành niên đã tập hợp lại để làm sống lại những kỉ niệm
về con. Rất nhanh sau cái chết của con, một diễn đàn đã được mở ra trên
Facebook để tưởng nhớ đến con: “RIP Marion Fraisse”, mẹ đã từng nói về
điều này rồi.