“Và hiện giờ anh biết lý do vì sao rồi đấy!”
Nàng lấn qua khỏi người chàng, nâng ngọn nến từ trên bàn, và rầm rập tiến
vào phòng ngủ của mình. Sau khi đặt ngọn nến bên trên lò sưởi, nàng đi đến
chiếc va li và bắt đầu thu xếp mọi thứ ra. Chàng quan sát nàng từ cánh cửa
đang mở.
Đã tìm thấy thứ nàng muốn, nàng mang nó rầm rập đi ngang phòng rồi tiến
vào phòng của Alice. Một giây lát sau, nàng đã trở lại. Chàng vẫn còn chôn
chân tại cửa phòng của nàng.
“Làm phiền anh [tránh chỗ khác] có được không?” nàng nói, áp dụng giọng
điệu của cô con gái của cha xứ. “Áo đầm của em hôi mùi cầu cống và em
muốn thay nó ra.”
Ý tứ của nàng quá rõ ràng. Nàng muốn chàng rời khỏi. Đây làm một thử
thách mà không một đấng phu quân biết tự trọng nào có thể chịu đựng
được.
“Anh không cản em,” chàng nói. Chàng bước một bước vào phòng và đóng
cửa lại bằng chân của mình.
Ellie không nói một tiếng nào. Nàng đi đến chiếc va li, lấy ra một chiếc áo
dài, và vẫn giữ sự im lặng của nàng, hiên ngang bước vào sau một tấm bình
phong trong một góc phòng.
“Ellie,” chàng nói: “chuyện này thật là ngu xuẩn.”
Dòng suy tưởng của chàng đã bị cắt ngang khi chiếc váy đầm nàng mặc
được quẳng lên trên tấm bình phong. Tâm trí chàng đầy ấp với cái viễn
cảnh của Ellie trong những chiếc quần áo lót ren. Viễn cảnh mơ mộng ấy đã