Có lẽ hắn thực sự tin rằng nàng rất ngu ngốc. Tuy nhiên nàng vẫn không nói
gì.
“Chìa khóa đâu? Ellie?”
Hắn thở phì phò, và nàng biết thời gian đã sắp hết. Hắn đang mất kiểm soát.
Nàng bắt đầu rút lui một lần nữa, cố hướng đến phòng giặt ủi
Nàng nói một cách tẻ nhạt, “thì ra cậu là người đã đột nhập vào phòng tôi
và nằm chờ tôi trong đó.”
“Cuối cùng, chị bắt đầu sử dụng trí thông minh mà chị tự hào hả. Tôi biết
chị có chìa khóa, nhưng tôi cũng biết chị không nhận ra ý nghĩa của nó hoặc
chị sẽ phải hỏi đến Robbie.”
Nàng không khỏi phát sốt khi nghe những lời này, nhưng ở trong hoàn cảnh
này, nàng phải kìm nén sự tức giận. Nàng và Robbie đã là bạn hắn. Họ đã
tin tưởng hắn.
“Cậu đã dàn xếp để tấn công Robbie trong công viên.”
“Oh, pháo hoa là ý tưởng của Robbie. Như em đã nói với chị đó, khi có cơ
hội, em phải nắm lấy nó. Và đã có quá ít cơ hội kể từ khi chị và Robbie đến
sống trong căn nhà này. Em đã không thể thả lỏng mình, chị xem, chờ đợi
chị hay nó phát hiện ra mọi thứ. Và em thật đúng khi không tỏ ra tự mãn!
Đầu tiên Robbie muốn tìm tên người hộ tống, và bây giờ chị đã nhớ chiếc
chìa khóa chị đặt không đúng chỗ. Nhưng một cơ hội khác đã bày ra và
chúng ta đang có nó.”
“Biết tên của người hộ tống ư?” Nàng nói, chỉ để giữ hắn nói chuyện. “Nó
sẽ tạo ra sự khác biệt gì?”