Có lẽ nếu chàng cởi cái mặt nạ xuống, tất cả sẽ trở nên rõ ràng.
“Cho phép anh,” chàng nói, và trước khi nàng có thể ngăn cản hành động
ấy, chàng đã cầm cái mặt nạ trong tay.
Mắt nàng màu xanh ngọc bích. Hay là màu xám? “Trước đây chúng ta đã
từng gặp qua, phải không?” chàng nói.
“Có không?” Giọng nàng run run, nín thở.
Chàng vươn ra phía trước để gỡ xuống những chiếc lược từ mái tóc của
nàng và há miệng kêu to khi nàng xô chàng thật mạnh. Giữ chặt vết thương
dưới nách của mình, chàng loạng choạng ngã xuống cái ghế gần nhất rồi
chậm rãi, cẩn thận làm dịu cơn đau.
“Em đã gây nên chuyện gì?” Nàng thốt.
“Không có gì.” Chàng nghiến chặt răng: “Chỉ là vết thương vặt anh bị lúc
đấu tay đôi. Anh nghĩ áo của anh chắc bị kẹt vào đó rồi.”
Nàng xuýt xoa nhẹ khi chàng lấy ngón tay ra khỏi nách và nàng thấy vết
máu. Nàng nhanh chóng đến gần chàng và quỳ xuống. “Để em xem nào,”
nàng nói.
Không cần thiết phải hốt hoảng. Thực ra, giờ chàng đã điều chỉnh vị trí của
mình, và cơn đau cũng đã tiêu tan. Chàng biết là điều duy nhất chàng cần
làm để cầm máu là kẹp cánh tay sát vào người chàng. Nhưng chàng quyết
định chàng thích cái nhìn lo lắng trên mặt nàng, thích sự tiếp xúc dịu dàng
của ngón tay nàng khi nàng nhẹ nhàng kéo viền áo khoác của chàng sang
một bên.