- Nhưng… nhưng chúng mình không biết bơi
Chó biển nói:
- Chẳng làm thế nào được! Có ai buồn hỏi tớ có biết bơi hay không
đâu. Ờ cái gì thế? Có chuyện gì vây.
Câu vừa rồi là nó hỏi một con chó biển khác vừa ở dưới nước nhô
lên và vừa thì thầm vào tai nó. Nó hỏi:
- Ai thế? Nói đi!
Con chó biển kia lại ghé tai nói nhỏ. Giên chợt nghe mấy tiếng:
“Khách đặc biệt, các bạn của…” và sau đó không nghe rõ nữa. Con
chó biển thứ nhất có vẻ chán ngán nhưng nó nói với hai em với giọng
khá lễ phép:
- Ồ, xin lỗi các cậu. Rất hân hạnh được gặp các cậu. Xin lỗi các
cậu! – Nói rồi, nó giơ cái vây ra để bắt tay hai em. Bỗng nó kêu lên:
- Này, bác kia, phải chu ý, đi mà không nhìn à?
Có vật gì đâm sầm vào Giên. Em vội quay lại và hơi giật mình khi
thấy đó là một con sư tử to đùng. Khi con sư tử trông thấy em, hai mắt
nó sáng ngời lên, nó nói:
- Ồ, bác không biết là các em đấy! Đêm nay ở đây đông đúc quá
chừng, và bác đang vội đi cho đàn người ăn uống nên chẳng nhìn