Thế rồi các con thú múa may, lớn tiếng hát bài hát rừng xanh của
từng loài, nhảy trên hai chân sau, đi vào, đi ra, nắm tay, nắm cánh
nhau như những chàng kị sĩ cầm giáo múa điệu Vòng tròn lớn.
Một giọng hát nhỏ nhưng lanh lảnh vọng lên, át mọi tiếng động:
Ôi! Mêry, Mêry!
Cô – người tôi yêu quý
Bạn thân mến trên đời!
Hai em thâấ con chim cánh cụt đang nhảy múa gần đó, vẫy vấy đôi
cánh ngắn và vui vẻ hát. Chim nhìn thấy hai em, cúi đầu chào rắn
mang bành và nói:
- Tôi sáng tác đấy! Tất nhiên là không được hay lắm! Rất khó tìm
được từ vần với từ Mêry nhưng thôi tạm thế đã.
Nói đoạn, chim nảy lò cò tới đưa cánh cho một con báo hoa vịn vào,
cùng đi.
Giên và Maicơn đứng xem các con thú nhảy múa, Rắn mang bành
kín đáo và yên lặng đứng giữa hai em. Khi bạn sư tử của các em đang
nhảy múa đi qua và cúi xuống nắm lấy cánh một con chim trĩ, Giên
muốn phát biểu cảm tưởng, em cất tiếng:
- Thưa Đức vua, - em nghĩ… và ngừng lời, lung túng vì không biết
có nên nói ra hay không.