Maruxia Surovaia chạy ngay đến chỗ các bạn đang huyên náo.
Bé lấy vai đẩy đám đông ra. Bé len tới bàn.
Nina đặt búp bê xuống bàn cạnh lọ mực. Cô vuốt ve bộ tóc búp
bê.
– Cái gì thế này? – Maruxia hỏi
– Búp bê đấy! – Nina trả lời
– Để làm gì?
– “Để làm gì” nghĩa là sao?
– Không sao gì cả. Sao cậu lại đem búp bê đến trường?
– Vì tớ không thể để búp bê ở nhà được, bé Vôva nhà tớ đã lớn,
nó năm tuổi rồi, nó toàn lẻn vào nghịch búp bê của tớ.
– Vậy cậu tiếc rẻ khi cho em trai chơi đồ chơi của mình ư? -
Maruxia lắc đầu.
– Tớ không tiếc nhưng nó cứ phá tung búp bê ra.
Maruxia nghiêng mình dưới con búp bê.
– Đúng rồi … Maruxia lẩm bẩm – cái móc cài không đúng rồi…Ôi,
đôi bít tất, nhìn đôi bít tất này…
Và Maruxia quên khuấy mất mình đang là trực nhật viên, bé cũng
bắt đầu say sưa ngắm nghía búp bê.
Nhưng rồi bé chợt trấn tĩnh lại:
– Hãy đem búp bê về nhà ngay bây giờ - Maruxia ra lệnh -
trường học là nơi để học tập chứ không phải là nơi để chơi đồ chơi.
– Tớ không cất đấy – Nina thẳng thừng trả lời.
Các cô gái khác cũng phụ hoạ bênh theo:
– Đem đi đâu bây giờ!
– Cứ để nó lại đây!
– Nina sẽ muộn giờ học mất!