Bé xông lên cầu thang, chạy lên phía trên, lắng tai nghe. Một cái
hành lang cao, và rộng thênh thang. Một bên là những cửa sổ sáng
choang vừa mới được lau chùi, còn một bên là những cánh cửa ra
vào tối sẫm. Và đây, chính tại sau cánh cửa này đã vang tiếng hát,
bé gõ cửa.
– Cứ mở cửa ra nhé, cửa không cài đâu – bé nghe thấy một tiếng
đàn ông.
Bé bước vào, và nhìn thấy…một căn phòng trống to lớn. Sàn nhà
bị vấy bẩn bởi lớp vôi và sơn. Người thợ quét sơn đang đứng trên
cái giàn cao và hát bài gì đó, chú đang sơn khung cửa sổ.
– Cháu chào chú ạ - cô bé lễ phép chào.
– Chào cháu – chú thợ sơn trả lời.
– Chú ơi, cho cháu hỏi, ngôi trường này vẫn chưa chuẩn bị xong
hả chú ?
– Cháu cần biết xong hay chưa xong để làm gì?
– Vậy nhỡ mùng Một tháng Chín không khai trường được thì sao
ạ?
– Cái gì, cái gì – người thợ sơn kinh hãi – Đây là công việc của
các chú, các chú hiểu ngày Mùng Một tháng Chín là ngày gì chứ.
– Vâng ạ, - cô bé reo lên sung sướng - chú ơi, cho cháu biết vậy
tại phòng nào có thể đăng ký học vào lớp Một ạ ?
– Trong phòng số 38 - người thợ sơn trả lời
– Phòng 38 nghĩa là thế nào ạ?
– Thế nào nghĩa là sao?
– Cái phòng 38 ấy ạ?
– Biết nói với cháu thế nào ? Thì ba tám nghĩa là ba mươi tám ấy.
À, chú hiểu rồi! Cháu vẫn chưa biết chữ số.
– Cháu biết mà, cháu biết số 0 này, số 1 này. Cháu còn biết cả số
6 nữa nhé. Cháu nhớ cả số 9, nhưng số 38 thì cháu quên rồi.