– Cô nữ công dân tý hon ơi, vì sao mà nom cô có vẻ tức giận
vậy? Maruxia giật mình như có người đánh thức, bé ngước mắt nhìn
và hét lên sung sướng:
– Cháu chào chú.
Chú Volodia đứng trước bé mỉm cười.
– Không phải cháu đang tức giận đâu, chú Volodia ạ, đơn giản là
cháu đang mải suy nghĩ.
– Về cái gì đấy, cháu có thể cho chú biết được không?
– Chị phụ trách Valia đọc cho chúng cháu nghe quyển sách, về
Lenin ấy.
– Cháu đang suy nghĩ về quyển sách đó?
– Vâng, quyển sách đó, chính là quyển sách đó. Quyển sách nói
về cái lều này, về Lenin đã sống ở đó, đã làm việc ở đó và về tất cả.
Ôi, chị Valia mới hạnh phúc làm sao, chị biết đọc sách rất giỏi.
– Chị Valia là ai vậy?
– Chú có biết không, chị là phụ trách Đội của bọn cháu đấy.
– Vậy có nghĩa cháu đã là đội viên?
– Ôi chú, bọn cháu vẫn chưa được vào Đội. Người đội viên cần
phải biết làm gì. Bọn cháu cần phải học thêm nữa… chú đến nhà
cháu chứ?
– Không, chú không đến. Chú chỉ đi theo cháu thôi. Ở nhà mọi
người sẽ không yên tâm vì sao cháu về lâu thế.
– Ôi, chú Volodia – Maruxia nói – hôm nay là ngày…mà người ta
đã đọc cho bọn cháu. Chúng cháu đã chuẩn bị cho ngày lễ năm
Cách mạng Tháng Mười.
– Tốt lắm - người đại uý nói và giao cho cuốn sổ tay – hôm nay
chú bay đi Zapalia, vì thế hôm nay chú đã có mặt ở nhà cháu. Mẹ
cháu gửi thư cho bố. Bà thì gửi mứt ướt. Còn cháu sẽ làm vui lòng
bố cháu bằng gì nhân ngày lễ? Cháu có bao nhiêu điểm năm rồi?