ý Hữu. Nhưng chính Hải mới là người choán hết sự quan tâm của anh.
Không, ở cậu ấy không có gì gợi nên sự thương hại. Những vụng về, thiếu
tinh tế trong giao tiếp không thể che giấu bản chất con người thật. Tại sao
đến lúc này, anh mới nhận ra người giỏi nhất, mạnh nhất không phải là Hữu
- một kẻ khôn ngoan, nhạy bén và lọc lõi. Cũng chẳng phải anh - một người
biết rõ lý thuyết, quá nhiều suy tư nhưng chưa bao giờ biết sử dụng sức
mạnh một cách hiệu quả. Hải - chính cậy ấy mới là người bất khả chiến bại.
Một con người hành động. Hãy nhìn dáng vẻ rắn rỏi, đang đi lên, đang tự
trui rèn của cậu ấy. Hãy nhìn vào ánh mắt chua xót mà vẫn trung thực và
quả cảm của cậu ấy. Thực tế thì cuộc sống luôn được dẫn dắt bởi những
con người ưu tú như Hải. Bao giờ cũng thế, trong cuộc đấu bất tận giữa tốt
và xấu, cái xấu luôn tìm được cách để vượt lên, ngụy trang dưới những lớp
vỏ tinh vi trong một số thời điểm nào đó. Nhưng đấy chỉ là những bài tập,
để cho cái tốt mạnh lên, nắm giữ vai trò quyết định...
Theo ánh nhìn của Hải, Vĩnh cũng nhìn ra bầu trời biếc xanh. Ê-kíp của anh
đã thua cuộc. Điều này thật phi lý, trái ngược với niềm tin vào lẽ công
bằng. Thế nhưng, nó vẫn không thể thay đổi được xác tín bên trong Vĩnh.
Thay cho cảm giác cay đắng như các lần thất bại trước, khi đối chọi với
Hữu, thật lạ lùng, giờ phút này đây anh lại thấy nhẹ nhàng. Cảm giác nhẹ
nhàng của một người đột nhiên đứng rất gần một sự thật khác, lớn lao hơn.
Vì thế, anh được giải thoát ra khỏi chuỗi bủa vây của nỗi bàng hoàng, chua
chát hay oán giận. Với một trực cảm sáng rõ, anh biết, vở diễn đầy biến cố
đến đây chưa thể hạ màn.
Các thành viên ban tổ chức gọi nhau vào dự cuộc họp ngắn, bàn bạc tổ
chức cuộc ra mắt tân chủ tịch Hội. Vĩnh phải tham gia. Vài người đưa mắt
nhìn Hải, ngại ngần. Nhưng Hải cũng kịp hiểu. Anh đứng phắt dậy. Lúc
anh bước ra đến cửa, Hữu vội vã bước ra theo. Chìa tay cho Hải, anh ta biết
rõ sau lưng mình, tất cả những cặp mắt đang nín thở quan sát. Nắm nhẹ bàn
tay lạnh và lỏng lẻo, Hải mỉm cười:
- Chúc mừng tân chủ tịch Hội!
- Cảm ơn vì đã tới đây! - Muốn tỏ vẻ khách sáo, nhưng giọng Hữu đột
nhiên khản đặc. Anh ta hạ giọng, thì thào - Nếu muốn những điều tốt thật