tổ chức – Vĩnh nói nhanh, thẳng thắn nhìn vào mắt Thư – Cô biết đấy, một
cuộc thi chỉ thành công khi tìm được người được giải thực sự xứng đáng…
-Không, tôi sẽ không tham gia! – Thư cất ngang, dứt khoát. Cô đưa mắt
sang khoảng tường có dòng thác nhân tạo chảy róc rách sau lưng hai chàng
trai.
-Tại sao? – Vĩnh hỏi, nhìn sang Hải. Hai người bạn đều đọc thấy nỗi thất
vọng trong mắt nhau.
-Vì tôi không quan tâm và cũng không tin vào các cuộc thi sắc đẹp!
-Giải thưởng danh hiệu hoa khôi la 20 triệu đồng đó! – Hải bộp chộp xen
vào.
-Số tiền nghe ấn tượng. Nhưng không phải với tôi! – Thư nhún vai.
Vĩnh thở dài. Nhưng kỹ năng thương lượng nhắc nhở anh rằng mọi thứ vẫn
có thể thay đổi. Vấn đề chọn thời gian thích hợp hơn, không nhất thiết lúc
này. Họ nói sang chuyện khác. Chỉ cần vài câu hỏi, Thư hiểu ra việc Hữu
đang tìm cách sao chép tiểu luận của cái người trùng tên Nhã Thư. Cô nheo
mắt thăm dò:
-Vĩnh này, anh sẽ báo với giảng viên việc làm khuất tất của Hữu bạn anh?
-Không! – Vĩnh đột nhiên thay đổi.
Nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi Thư:
-Nếu anh trả lời “có”, tôi sẽ nghĩ anh là người rất tầm thường!
Suốt đêm hôm đó, mặc dù cố ý học bài rất khuya, Vĩnh không sao chợp
mắt. Ánh mắt Thư, giọng nói êm mượt của Thư, nụ cười thông minh, tự tin
pha lẫn vẻ e sợ bí hiểm nào đó của cô cứ chập chờn bên trong anh. Gần gai
giờ sáng, anh chồm dậy, bấm di động. Ngay tức khắc, đầu máy bên kia trả
lời.
Giọng Thư tỉnh táo: “Anh Vĩnh, tôi nói rồi. Tôi không tham gia cuộc thi
Hoa khôi!”. Giọng Vĩnh khản đi: “Không, Thư, đừng tắt máy vội. Tôi…
Anh chỉ nói em hãy cho anh cuộc hẹn. Anh muốn gặp lại em. Có chuyện
này quan trọng hơn!”