Suốt buổi, tôi đứng khép nét nơi góc bàn, không dám thở mạnh và bằng một giọng
lí nhí đến tôi cũng không nghe rõ, tôi lúng túng và rụt rè trả lời những câu hỏi của
thầy, lòng chỉ mong cho buổi ra mắt chóng kết thúc.
Thầy Phu có hai người con. Chị Hạnh, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi và thằng
Hoà, trạc tuổi tôi . D-ến hôm đi học chung lớp với tôi . Sau này tôi còn biết nó là
một thằng bé hung hãn và ngang ngạnh. Tất cả
bọn học trò chúng tôi thường xuyên bị nó bắt nạt. Những trò chơi của chúng tôi
luôn luôn bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của thằng Hòa . Nó tước đoạt thẳng tay
những viên bi mù u, những nắp ken đã đổ đầy sáp của chúng tôi và những sợi
thun của bọn con gái, thản nhiên cho vào túi và lững lững bỏ đi . Những nạn nhân
chỉ biết ứa nước mắt nhìn theo .
Không phải bọn tôi không thể làm gì được nó. Bọn tôi thừa sức tóm cổ nó vật
xuống đất và giã cho nó một trận nhớ đời . Nhưng không đứa nào dám đụng đến
nó chỉ vì bởi một lẽ đơn giản, nó là con thầy Phu
.
Có lần thằng Toản, một đứa mới vào học, chưa biết oai tha*`ng Hòa, bị thằng Hòa
trấn lột. Toản thoi thằng Hòa một quả trúng quai hàm. Ngay lập tức, thằng Hòa
nằm lăn xuống đất ăn vạ, chân giãy đành đạch. Tụi tôi đứng coi, sợ xanh mặt.
Thế là thằng Toản bị thầy Phu kêu lên. Thầy bắt nó chụm năm đầu ngón tay lại rồi
dùng cạnh nhọn của cây thước kẻ đánh lên đó. Toản nghiến răng chịu đau, nước
mắt chảy ròng ròng. Chưa hết, sau đó Toản còn bị phạt nhảy cóc ngoài sân. Trưa
nắng chang chang, Toản ngồi chồm hổm, hai tay chống vào hông và nhảy quanh
sân ba vòng y như con cóc.
Toản trợn mắt nhảy, lưỡi thè ra, miệng thở dốc. D-ến khi vô chỗ ngồi, mặt mày nó
còn đỏ lơ đỏ lưỡng, nói không ra hơi . Trong các hình phạt của thầy Phu, nhảy cóc
là hình phạt bọn tôi sợ nhất. Thế mà vừa chân ướt chân ráo vào học, thằng Toản