- Bản nhạc này Ngạn sáng tác phải không ?
Câu hỏi đột ngột và thẳng thừng khiến tôi ngớ người ra . Nếu Hà Lan hỏi như
trước đây tôi vẫn trả lời .
Của Phạm D-ình Chương. Của Trịnh công Sơn. Hay của một nhạc sĩ xa xôi nào đó.
D-ằng này, nó đột nhiên thay đổi câu hỏi . Tôi buộc phải thay đổi câu trả lời . Tôi
gật đầu . Và lòng bối rối ghê gớm.
Hà Lan bỗng dưng buột miệng khen:
- Ngạn làm nhạc hay ghê !
Tôi sững sờ, và cảm thấy sung sướng đến lịm người . Tôi không chờ đợi điều đó.
Tôi chỉ mơ ước đến một ngày nào Hà Lan hiểu ra những bản nhạc tôi hát chính là
những bản nhạc tôi đã thức trắng đêm để viết ra, cho nó và vì nó. Bây giờ không
những nó biết tôi viết bản "Thà như ngày thơ ấu", nó còn khen hay . Tôi cao hứng
quên phéng cả rụt rè, bộp chộp khoe:
- Những bản nhạc tôi chép cho Hà Lan trước đây cũng đều do tôi sáng tác.
Nói xong điều thầm kín bấy lâu, tự nhiên tôi đâm ra ngượng ngùng và vội vã nhìn
xuống đất. Tôi càng choáng váng hơn nữa khi vẳng bên tai tôi giọng nói tỉnh khô
của Hà Lan:
- Hà Lan biết điều đó từ lâu rồi !
Mặt đất dưới chân tôi tự dưng nghiêng hẳn đi . Nó đang quay . Tôi lập tức nhắm
mắt lại . Và hiểu rằng những khó khăn của cuộc sống vừa mới đi qua .
Chương 27