Một mình anh đang ngồi
Không dưng em bưới tới
Anh bỗng thành song đôi
Khi tôi buông đàn, ngoảnh lại, Hà Lan đã biến mất. Nó bỏ vào nhà. Cho tôi hết hí
hửng. Song đôi đâu mà song đôi !
Những bản nhạc tôi viết cuối năm lớp chín đều như thế, vui tươi và yêu đời . Chỉ
đến lúc nghỉ hè, những bản tình ca của tôi mới đượm buồn.
Vừa nghỉ hè xong, Hà Lan ra thành phố liền. Nó ra sớm, ở nhà bà cô, đi học hè. Còn
tôi mãi một tháng rưỡi sau mới đi . Buổi tối trước hôm Hà Lan rời khỏi làng, tôi và
Hà Lan lại ngồi bên nhau dưới giàn hoa thiên lý đầy kỷ niệm. Tôi buồn hiu hắt,
chẳng thiết nói gì. Hà Lan hỏi, tôi trả lời nhát gừng. D-êm đó, trước lúc chia tay, tôi
chỉ tâm sự với Hà Lan bằng tiếng hát.
Bản tình ca đầy lo âu:
Có một ngày
D-ừng có một ngày
Bàn tay không nắm nữa bàn tay
D-ể hai mươi ngón
Buồn xa vắng
Cuộc sống rồi như tiếng thở dài
Tôi nghe tiếng Hà Lan thở dài bên cạnh. Và tôi thẫn thờ hát:
Sẽ có một ngày như thế không
Ôi câu hỏi lạnh đến nao lòng
Chiều nay
Phượng nở rồi em ạ
Cháy đỏ lòng anh