của mình. Tôi bảo tôi: đuổi theo họ làm gì, đây chỉ là trò tản tỉnh lăng nhăng của
thằng Dũng, có gì phải thấp thỏm lo âu! Nghĩ
vậy, nhiều lúc tôi muốn bỏ về quách. Nhưng tôi không điều khiển được tay lái của
mình. Tôi vẫn lẵng nhẵng bám theo, hoang mang và buồn nản.
Tới nhà cô Hà Lan, Dũng và Hà Lan chia tay nhau . Khi Hà Lan khuất sau cánh cửa,
tôi thở phào và quay xe về. Tôi đã thôi bần thần. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Và tôi tự
cười thầm những ý nghĩ vớ vẫn của mình.
Tôi giống như chàng trai cả ghen trong thơ Nguyễn Bính. Nguyễn Bính thật tài .
Ông biết hết ý nghĩa trong đầu tôi, và ông nói hộ :
Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
D-ừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
D-ừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
D-ừng tắm chiều nay bể lắm người
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua
Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Chàng trẻ trai nào trong giấc mơ
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ