" Tôi tin Jane… Đó là điều rất hiếm và rất quý… Thời buổi bây giờ…
Nhật Yên bỏ lững câu nói nhưng cô bạn gái của anh hiểu.
" Cám ơn anh… Anh không cười Jane hả?
Đậu xe vào bãi đậu xe, tắt máy xe xong Nhật Yên đi vòng qua phía bên kia
mở cửa cho cô bạn học rồi cười vu vơ.
" Tại sao tôi lại cười Jane… Tôi còn phục Jane đằng khác.
Hai người đi bên nhau vào nhà hàng. Họ được đưa tới một bàn nằm trong
góc. Trong suốt bữa ăn họ nói chuyện rất nhiều. Họ ôn lại những ngày còn
ở trung học. Nhắc tên những người bạn. Cười vui về những kỷ niệm khó
quên. Càng nói chuyện nhiều chừng nào họ càng thân mật và hiểu nhau
nhiều hơn. Nhật Yên tỏ ra quý mến và săn sóc trong lúc Jane cũng biểu lộ
một cách kín đáo cho người bạn ngày xưa biết là nàng rất có cảm tình và
nhất là muốn trở thành một người bạn thân thiết để tình cảm của hai người
có thể tiến thêm một bước nữa.
Đợi cho Nhật Yên ký giấy tờ rồi lấy chìa khóa xong Jane mới bắt tay anh.
" Jane xin chúc mừng anh... Chừng nào sửa xong ngôi nhà anh…
Hiểu ý cô bạn gái Nhật Yên gật đầu cười.