Miên Trường bật lên tiếng cười.
" Anh thích ba của Yên Sương. Ổng vui vẻ và tử tế lắm... Mình ngồi xuống
đây đi Yên Sương. Đứng mỏi chân Yên Sương lại cằn nhằn...
Yên Sương bật cười. Nàng không chú ý tới sự thay đổi trong cách xưng hô
của bạn trai. Miên Trường đã đi bỏ tiếng tôi và thay bằng tiếng anh nghe
thân mật và gần gũi hơn. Hai người ngồi cạnh nhau nơi băng đá. Gió từ
ngoài sông thổi nhè nhẹ làm bay mấy sợi tóc đen dài của Yên Sương vào
mặt của Miên Trường. Đưa tay vén tóc của mình nàng cười quay nhìn và
bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau. Mắt người này như
chìm mất trong mắt của người kia. Miên Trường nắm lấy bàn tay của Yên
Sương và nàng để yên không rụt lại. Thật lâu nàng mới rụt rè lên tiếng.
" Anh... Cảnh chiều tà trên sông đẹp quá hả anh?
Miên Trường mỉm cười trả lời bằng cái gật đầu. Sau cái nắm tay Yên
Sương đã bỏ mất tiếng Trường để chỉ còn tiếng anh thân mật và gần gũi
hơn.
" Yên Sương nói đúng. Cảnh chiều tà trên sông đẹp tới độ anh muốn vẽ mà
không vẽ được. Anh cảm thấy mình bất lực không thể dùng màu sắc để ghi
lại cảnh thực...
Yên Sương nhìn bạn như thông cảm. Đưa tay chỉ xóm nhà phía bên kia bờ
sông Miên Trường cười.