Sau khi rửa rau xong Yên Sương bỏ lên gác nằm gạo bài vạn vật. Hơn năm
giờ nàng nghe tiếng ba nói chuyện loáng thoáng. Mặc dù không biết khách
là ai, nhưng vì bị bắt ăn cơm chung với khách nên nàng miễn cưỡng thay
bộ bà ba mới mặc được hai lần. Đứng trước cái kiến lớn chải đầu nàng cười
khi nghĩ tới Miên Trường.
Bây giờ anh đang làm gì hả anh?
Câu hỏi hiện lên trong trí khiến cho nàng đỏ mặt, nhớ lại cảm giác run rẩy,
hồi hộp, bàng hoàng khi Miên Trường cầm tay của mình lần đầu tiên. Bàn
tay của ông họa sĩ vẽ đẹp hông mà vẽ thật mềm, thật ấm, như có làn điện
truyền sang bàn tay của nàng rồi chạy dần lên đầu làm rung chuyển tâm
hồn của một cô gái thơ ngây chưa hề biết yêu thương ai.
Yên Sương... Con xuống ăn cơm đi con...
Dạ tiếng nhỏ Yên Sương chầm chậm bước xuống cầu thang. Dừng lại nơi
khung cửa nhỏ ngăn với phòng khách nàng thấy ba đang ngồi trên bộ
trường kỹ nói chuyện với khách. Ông khách ngồi quay lưng lại nên nàng
không thấy được mặt mũi.
Thầy chắc biết con Yên Sương của tôi rồi...
Ông khách quay lại. Trái tim như ngừng đập, miệng há ra, đôi mắt đẹp
tuyệt vời của Yên Sương mở lớn nhìn trân trân ông khách đang nhìn mình
mỉm cười. Nụ cười của ông ta thật dễ thương mà cũng thật dễ ghét. Té ra
khách mời ăn cơm tối của ba chính là ông họa sĩ lính Miên Trường.