lên che kín ngực nhưng nàng vẫn có cảm tưởng nhột nhạt và rờn rợn vì ánh
mắt của Nhật Yên như bàn tay đang mơn man lên da thịt của mình. Để dấu
kín cảm giác nàng vụt quay đầu chạy trở lại hướng ngôi nhà. Cười ròn rã
Nhật Yên chạy song song với cô bạn học. Được nửa đường Jane dừng lại
để thở. Vòng tay kéo bạn vào sát mình Nhật Yên thì thầm.
Thôi đừng chạy nữa… Anh không nhìn Jane đâu.
Anh nhìn cũng được nhưng…
Nhưng gì?
Jane có cảm giác kỳ kỳ.
Khó chịu hay là thích?
Thích mà nhột… Giống như anh đụng Jane.
Nhật Yên cười lớn. Tiếng cười của anh chìm mất trong tiếng sấm gầm kéo
dài lê thê.
Sét đánh… Chạy Jane…
Nhật Yên nắm tay cô bạn học chạy nhanh. Jane vừa chạy vừa cười ròn rã.
Vào nhà hai đứa ướt như chuột lột. Đưa cho Jane cái áo choàng và cái khăn
anh nói nhỏ.