biệt về tôn giáo giữa mình với Yên Sương. Cuối cùng anh cũng không có
câu trả lời dứt khoát. Tuy nhiên có một điều mà anh biết là nếu muốn cuộc
hôn nhân thành tựu anh phải làm một cái gì mà không thể trông chờ ở bất
cứ ai ngay cả Yên Sương. Nàng còn quá trẻ. Mười bảy tuổi nàng đâu biết gì
và dám làm điều gì để vượt qua những khó khăn. Là lính, anh có thể tự lập,
tự do kết hôn theo ý của mình mà không cần sự chấp thuận của cha mẹ.
Nâng cầm người yêu lên, nhìn đắm đuối vào đôi mắt đẹp của nàng Miên
Trường cười nói bằng giọng tin tưởng.
Em yêu anh và anh yêu em. Không một ai có thể làm chúng mình phải xa
nhau…
Yên Sương nhoẻn miệng cười tươi tắn khi nghe câu nói của người yêu.
Em thương anh…
Khẽ gật đầu Miên Trường cười.
Anh yêu em và anh không cần sự chấp thuận của ba má để cưới em làm
vợ…
Như vậy má anh sẽ buồn. Em thương má anh…
Miên Trường gật đầu. Nét mặt anh thoáng buồn. Anh biết nếu không nghe
lời ba má thời anh phải ly khai gia đình và không còn gặp mặt người mẹ