Jane mỉm cười phụ họa.
" Anh nói đúng... Mấy mẫu đất này sẽ có giá trị lắm nếu...
Ngừng nói, Jane cười với người thanh niên Việt Nam đang đứng bên cạnh
mình.
"... Nếu anh không sợ ma… "
Jane không nói hết câu nhưng Nhật Yên hiểu ý. Ngoài cái vẻ cổ kính, liêu
trai; ngôi nhà còn nằm khuất trong khu rừng cây cối rậm rạp nhất là xa cách
với các ngôi nhà lân cận. Từ chỗ họ đứng ra tới con lộ nhỏ có tráng nhựa
cũng gần trăm bước. Rồi từ con lộ nhỏ họ phải đi hơn nửa dặm mới gặp
đường lớn. Suốt con lộ nhỏ hẹp này chỉ có ba bốn ngôi nhà nằm rải rác. Vẻ
cũ kỹ và điêu tàn cộng thêm không khí u tịch và hoang vắng tạo cho ngôi
nhà một nét gì lạ lùng gần như là liêu trai, ma quái khiến cho Jane cảm thấy
sờ sợ. Vì thế mà nàng mới nói ra câu trên. Nhìn Jane Nhật Yên cũng cười
đùa lại.
" Tôi chưa thấy ma lần nào... Tuy nhiên nếu có may mắn được gặp, tôi hy
vọng sẽ gặp được một cô ma xinh xắn và dễ thương…
Jane bật lên tiếng cười vui vẻ vì lời nói đùa của người bạn học cùng trường
trung học và đại học với mình. Dừng lại ở chính giữa sân trước, đứng ngắm
ngôi nhà cổ lần nữa Nhật Yên chắc giọng.
" Bây giờ chúng ta trở lại văn phòng của Jane để làm thủ tục. Tôi muốn dọn
vào càng sớm càng tốt… "
Nhìn Jane anh nói tiếp với giọng nghiêm nghị.
" Tôi sẽ trả bằng tiền mặt. "
Chàng thanh niên Việt Nam hơi mỉm cười khi thấy cô bạn gái mở to " blue
eyes " nhìn mình và kêu lên với giọng sửng sốt.
" Tiền mặt... Anh trả một trăm tám mươi lăm ngàn bằng tiền mặt...
Nhật Yên gật đầu cười chúm chiếm.
" Phải... Chỉ có cách đó mới rút ngắn thời giờ và giấy tờ lôi thôi phiền
phức.
Jane mỉm cười lắc lắc mái tóc vàng óng ả của mình.