Dạ con cũng nghĩ như vậy nên con không có hối ảnh...
Ăn cơm tối xong Jane lặng lẽ rút vào phòng riêng của mình. Trong căn
phòng yên tịnh nàng cắm cúi viết văn. Nàng bắt chước Nhật Yên viết tiểu
thuyết và sẽ đưa cho người yêu xem khi hai đứa gặp nhau. Nàng muốn làm
cho người yêu ngạc nhiên. Cũng vì ý nghĩ đó mà hơn hai tháng nay ngoài
giờ đi chơi với người yêu nàng cặm cụi viết. Càng viết nàng càng khám phá
ra điều mới lạ và say mê viết. Nhiều khi nàng ham viết tới nửa đêm mới đi
ngủ. Ngồi vào cái ghế quen thuộc, đặt mười ngón tay vào bàn gõ nàng bật
thành tiếng cười vui vẻ khi ý tưởng " viết văn là làm cho Nhật Yên thất
nghiệp ". Đang ngồi mơ tưởng Jane nghe tiếng chuông điện thoại cầm tay
của mình reo lên điệu nhạc.
Hello.
Giọng nói ấm dịu và chậm của người yêu khiến cho Jane mỉm cười.
Anh đang làm gì vậy?
Đang viết. Còn em?
Cũng đang viết...
Jane trả lời một cách vô thức. Nhưng tới chữ cuối cùng nàng kịp ngừng lại.
Nhật Yên hỏi dồn.