MẮT EM NGƯỜI SÀI GÒN - Trang 84

Do đó anh không muốn làm cho nàng buồn rầu và đau khổ. Anh cũng biết
si mê, đắm đuối người thiếu nữ trong tranh là đi yêu cái mộng ảo, cái
không thực. Dường như ở góc cạnh nào đó của tâm hồn anh lại muốn tìm
kiếm và gặp gỡ cái mộng ảo. Dường như đêm đêm ngồi trong bóng tối lặng
thầm nhìn ngắm bức tranh anh nghe tiếng nàng thủ thỉ lời ân tình, câu van
xin. Cơ duyên... Nhật Yên nghĩ hoài về hai chữ này. Có cái gì kỳ lạ xui giục
anh phải yêu cô gái có đôi mắt buồn. Phải chăng đây là số mệnh đẩy đưa,
cơ duyên của ngàn năm để cho anh hội ngộ với bóng hình nào đó lẫn khuất
trong tâm tưởng của mình hay của những người đẹp trong các chuyện thần
tiên, cổ tích xa vời.


Nhật Yên thẫn thờ dừng bước bên cạnh gốc cây oak cao ngất. Gió lành
lạnh. Lá vàng lác đác. Như có tiếng thở dài của anh hay của người con gái
trong tranh. Ôi đôi mắt buồn long lanh lệ nhìn anh. Tia nhìn thăm thẳm
chiều sâu. Tia nhìn chứa chan khiến lòng lao đao. Ý nghĩ thoáng qua trong
trí não tương tự như tia chớp sáng lòa trong đêm tối của ngày giông bão.
Người con trai si tình bàng hoàng. Yêu... Chỉ vậy thôi... Có thế thôi...
Nhưng là mong chờ, tìm kiếm, ngóng đợi của đời người. Nhật Yên mỉm
cười. Trong vùng ý nghĩ ngổn ngang anh vừa thấy được điều mình muốn
thấy. Qua suy tư chập chùng khúc mắc anh vừa tìm gặp điều mình đã tìm
kiếm bấy lâu nay.


Tiếng reng của điện thoại bỏ trong túi quần vang lên làm Nhật Yên ngơ
ngác. Lát sau anh mới nhớ và từ từ lấy ra cái điện thoại cầm tay.