- Bắt anh ta không có lợi. Tôi nghĩ ra một cách...
Khôi thì thầm với ba ông trung đội trưởng. Nghe xong ba người cười ha hả
đi lo công chuyện.
Dưới sự chỉ dẫn của chồng, Thùy Dung và anh em binh sĩ trong đồn đã làm
việc ròng rã một tuần lễ mới hoàn thành hệ thống phòng thủ mới. Bốn tháp
canh ở bốn góc được xây bằng mặt đất nên kiên cố và an toàn hơn. Các
hầm trú ẩn để tránh pháo kích cho gia đình binh sĩ được đào sâu hơn và đổ
đất thật dầy để đủ sức chịu đựng đạn 82 ly của địch. Giao thông hào cũng
chia ra nhiều ngỏ ngách và cao ngang ngực. Các ổ súng đại liên không còn
đặt chết một chỗ mà được di chuyển từ nơi này tới nơi khác tùy theo sự tấn
công của địch.
Sau khi hoàn thành xong hệ thống phòng thủ, để thưởng công binh sĩ Thùy
Dung cho một binh sĩ của mỗi trung đội được đi phép năm ngày. Các ông
trung đội trưởng sẽ chọn binh sĩ nào tùy theo ý của họ. Hợi đề nghị Bản,
còn Tình chọn Vu và Đán lựa Há. Vu và Há có vợ con trong đồn nên họ
lãnh phép nhưng không đi đâu. Đi phép đối với họ là không phải trực gác
hay điểm danh mà thôi. Bản xin được về Cà Mau thăm gia đình. Bản vừa đi
buổi sáng là trưa hôm đó Khôi họp với ba ông trung đội trưởng xong Thùy
Dung ban lệnh cấm trại 100/100. Không một binh sĩ hay vợ con của họ
được phép rời đồn. Mọi người xôn xao bàn tán về lệnh cấm trại này. Họ hỏi
thời được Thùy Dung trả lời rằng lệnh từ chi khu xuống.
Đêm mồng bốn không trăng nhưng có nhiều sao. Gió hiu hiu. 1 giờ đêm.
Khôi ngồi im trên mui tàu. Tuyên đi phép đặc biệt vì lý do cha chết, còn
Hòa đi phép thường niên nên tàu chỉ có bốn người. Tình trạng thiếu hụt
nhân viên này khiến cho Khôi phải trực gác giống như mọi người. Đưa
starlight scope lên quan sát Khôi nhìn về hướng nam. Cánh đồng trống lặng
im không có gì khả nghi. Quay ống dòm về hướng đông anh quan sát thật
lâu. Từng mô đất, hàng cây đều hiện rõ. Không một bóng người di động.
Bỏ ống dòm xuống Khôi hớp ngụm cà phê còn âm ấm. Tuy thèm thuốc
nhưng anh không dám bỏ xuống hầm tàu để hút. Anh biết trách nhiệm của
một người lính gác. Tánh mạng của anh và anh em trên tàu đều trông cậy
vào sự đề phòng và quan sát của người lính gác. Sơ sót một chút là chết hết.