- Thằng Hân bắn đại liên nghe đã lỗ tai lắm...
Hoà cười lớn.
- Thằng đó phải cho nó đi đóng phim cao bồi mới đúng... Anh biết không
lần nào anh đi phép nó cũng lò dò sang năn nỉ Tuyên cho nó mượn khẩu
Colt 45 của anh để nó dợt. Nó tập rút súng và bóp cò còn miệng la phằng
phằng khiến tụi này cười bò ra...
Liếc nhanh Tuyên đang ngồi nơi ụ 20 ly Hòa thấp giọng.
- Một lần anh Tuyên bảo nó lắp băng đạn và bắn thật... Nó rút súng khỏi
bao và bắn trúng lon trái cây xa chừng ba chục thước đó anh...
Khôi cười ha hả. Tuyên xen vào.
- Mày phải gọi ảnh bằng trung úy nghe mậy...
Thấy Hoà vừa há miệng Khôi cười nói nhanh.
- Thôi kêu anh được rồi... Trung úy với ai chứ với mấy em thời mình là anh
em mà...
Tiếng súng 12 ly 7 của Hân vẫn nhịp đều đều khiến cho Khôi biết là địch
phải núp kỹ nếu không muốn ăn đạn. Ngồi trên cao Tuyên nói vọng xuống.
- Anh biết ông thiếu úy Thắng chứ gì. Lúc mới về giang đoàn ổng hách xì
xằng và rắc lô lắm. Một lần đi công tác trong Đồng Tháp Mười ổng than
phiền với em là tại sao nhân viên gặp ổng mà không giơ tay chào. Tụi nó
ghét ổng nhất là thằng Chiến. Nó bỏ đói ổng thiếu điều muốn xỉu...
- Làm sao nó bỏ đói ổng được...?
Khôi ngạc nhiên hỏi. Tuyên cười ha hả vì thích thú như nhớ lại chuyện cũ.
- Thằng Chiến dặn tụi này là khi nấu cơm xong mỗi đứa sẽ thay phiên nhau
ăn mà không cho ổng biết. Chờ hoài không thấy nhân viên mời ăn cơm ổng
mới hỏi em và được biết hết gạo rồi nên ăn ration C. Không mang theo
ration C nên ổng phải nhịn đói cả ngày. Tới ngày thứ nhì ổng đói mặt mày
xanh dờn em thấy tội nghiệp nên nấu cho ổng tô mì gói. Sau này khi gặp
anh Hữu đi phép về ổng than phiền về chuyện nhân viên chiếc Alpha 9 bỏ
đói ổng... Có lẽ mấy ông sĩ quan đàn anh nói cho ổng biết nên từ đó về sau
khỏi có cái vụ chào kính nữa...
Khôi cười lớn đùa.
- Vậy mai mốt anh bảo nhân viên gặp anh là phải chào à nghe...