Năm Căn. Tên nghe thật lạ. Nó là một quận của tỉnh Cà Mau, một thứ quận
không ra quận, lèo tèo mấy chục căn nhà. Dân cư ngụ có thể đếm trên đầu
ngón tay và chân. Cái quận này lính nhiều hơn dân. Lính Mỹ. Lính Việt.
Sống chung đụng với nhau trong căn cứ có năm căn nhà riêng biệt. Bốn căn
bốn góc cho lính Mỹ, biệt động quân, lính của sư đoàn 21 bộ binh và hải
quân. Căn chính giữa là nhà bếp. Căn cứ nằm bên dòng sông Cửa Lớn, giữa
một vùng sình lầy chỉ có cây đước, cây tràm và những cây gì không ai biết
tên.
Ba chiến đỉnh chạy ngang qua phố Năm Cô. Lính gọi là Năm Cô vì chỉ ở
đây mới có bóng dáng của đàn bà, dù chỉ là đàn bà mặc quần đen, áo bà ba
và đi chân đất. Dân ở đây ít có người mang giày. Chỉ có lính mới mang
giày. Giày như là thứ xa xỉ phẩm của dân giống như tivi hay điện. Toàn phố
của quận Năm Căn chỉ có một cái máy phát điện nhỏ và chỉ chạy đúng giờ
giấc nhất định là bảy giờ tối tới chín giờ đêm. Đó là giờ cái máy truyền
hình nhỏ xíu được mở lên cho người ta xem tin tức, nghe tân nhạc hoặc cải
lương. Tin tức ít có người xem hơn là cải lương. Người dân cùng đinh
nghèo mạt rệp ở cái xứ khỉ ho cò gáy này ít chú tâm tới tin tức ở Sài Gòn,
một nơi mà suốt đời họ không bao giờ đi tới. Có lần đứng xem tin tức Khôi
bị bà già hỏi một câu.
- Ông Thiệu là ai vậy cậu?
- Ổng là tổng thống...
- Tổng thống thời ổng mần cái chi vậy cậu?
Khôi cười cười. Câu hỏi này xin để dành cho mấy người lính chiến tranh
chính trị trả lời. Khôi nhớ lại lần hành quân để giải tỏa quận Đầm Dơi, một
đơn vị hành chánh có tên trên giấy tờ của chính phủ nhưng thực ra nằm
trong khu giải phóng của Việt Cộng. Theo những người lính biệt động quân
lên bờ Khôi vào nhà một ông già. Điều khiến cho anh ngạc nhiên lẫn buồn
cười là trên bàn thờ có nhang có khói và có hình hai người. Đó là hình của
Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Thiệu. Hỏi tại sao ông chưng hình kỳ cục
vậy. Ổng trả lời là nếu quốc gia vào nhà thời ổng chưng hình ông Thiệu.
Nếu lính quốc gia đi Việt Cộng về thời ổng lại đem hình Hồ Chí Minh lên.
Đôi khi ổng cũng chưng hình hai người lên cùng một lúc. Có lẽ ổng chưng