- Làm sao ông biết tôi nghĩ ông tả oán...
Thùy Dung đưa tay lên bụm miệng vì biết đã lỡ lời. Nói như thế chẳng
khác nào tự mình tỏ lộ cho người ta biết. Một vài người lính trong đồn chắp
tay chào khi thấy Thùy Dung và Khôi đi với nhau. Hai người bước vào
quán hủ tiếu. Chọn một cái bàn trong góc nhìn ra bờ sông Thùy Dung cười
nói với Khôi.
- Nhiều lúc ngồi đây tôi có cảm tưởng như ngồi ở Sài Gòn...
Khôi cười nhìn Thùy Dung.
- Tôi cũng thế... Dòng sông này ở một lúc nào đó tôi tưởng như sông Sài
Gòn. Nó khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên đi với bồ...
Thùy Dung làm bộ ngó ra dòng sông khi nghe câu nói của Khôi.
- Bà uống và ăn gì?
- Tôi xin ông một ly đá chanh và một tô hủ tiếu...
Khôi gọi hai tô hủ tiếu và hai ly đá chanh. Trong lúc ngồi đợi hai người im
lặng ngó mong ra dòng sông Bảy Hạp. Nước lớn lừ đừ chảy. Mấy đứa con
nít tắm sông cười hét vang vang. Thân cây khô chết trơ trọi. Đất sình đen
đũi bốc mùi ngai ngái. Cảnh vật buồn và không có gì để nhìn ngắm. Hai ly
nước đá chanh được đặt lên bàn.
- Mời ông...
- Mời bà... Tôi uống mừng cho...
- Ông muốn nói cho cái gì?
Khôi cười hớp ngụm nước như cố tình kéo dài thời gian để tìm câu trả lời.
- Cho tình bạn của tôi với bà... Bà đồng ý không?
Thùy Dung gật đầu cười cầm ly khuấy nước đá. Âm thanh của cái muỗng
chạm vào thành ly nghe vui tai.
- Bạn thời tôi nhận... Tôi rất vui mừng có một người bạn tốt như ông...
- Cám ơn bà... Riêng tôi hân hạnh có được một người bạn đặc biệt như bà...
Chống tay lên càm Thùy Dung hơi nghiêng đầu nhìn Khôi.
- Tôi đặc biệt ở điểm nào?
- Nhiều điểm lắm...
- Đâu ông nói cho tôi nghe...
Khôi lắc đầu cười.