cáo về đơn vị.
Trời sáng rõ. Thùy Dung cho lính ra ngoài lục soát. Kết quả vượt khỏi dự
tính và mong ước của mọi người. Địch rút lui không kịp mang theo xác
đồng đội bị tử thương. Lính đếm được ba mươi xác, tịch thu một khẩu 82
ly, 9 súng trường bá đỏ và năm AK... Điểm đặc biệt nhất là trong số xác để
lại lính thấy có một người mang cấp bậc trung úy.
Buổi trưa Thùy Dung và Khôi đang ngồi uống cà phê ở quán thời lính chạy
ra báo tin có phái đoàn ở chi khu tới thăm khiến cho hai người hộc tốc trở
về đồn. Tháp tùng với vị đại tá tiểu khu trưởng của tiểu khu Cà Mau còn có
vị trung tá của quân lực Mỹ ở căn cứ Năm Căn, vị đại úy chỉ huy trưởng
của Khôi và vị thiếu tá chi khu trưởng chi khu Cái Nước. Không biết Thùy
Dung đã báo cáo như thế nào mà mọi người đều bắt tay Khôi và thăm hỏi
vui vẻ. Riêng chỉ huy trưởng của Khôi rất hài lòng khi đọc báo cáo của
Khôi cũng như từ chi khu Cái Nước.
- Em chỉ huy tàu yểm trợ giỏi lắm... Anh cám ơn em đã làm nở mặt nở mày
đơn vị của mình...
Vỗ vai Khôi một cách thân mật ông ta nói tiếp.
- Em cần thêm súng đạn cứ lập danh sách xong báo về đơn vị nghe... Ngày
mốt tàu sẽ đem lương và tiếp liệu tới...
Khôi cười nói.
- Xin chỉ huy trưởng gởi tiền lương sớm sớm. Tôi ghiền thuốc mà không có
tiền mua. Phải năn nỉ gãy lưỡi Bà Bùi mới cho mượn tiền mà bả còn hăm
he đủ thứ...
Mọi người cười lớn vì câu nói đùa của Khôi. Quan sát trận chiến chừng
mười lăm phút phái đoàn lên trực thăng. Theo Thùy Dung vào nhà Khôi
hơi ngạc nhiên khi thấy nàng sửa soạn quần áo bỏ vào vali.
- Thùy Dung đi phép hả?
- Ba của Thùy Dung bị bịnh nặng nằm ở nhà thương Nguyễn Văn Học.
Thùy Dung phải về thăm ba... Khôi muốn mua gì không?
- Thùy Dung đi phép bao lâu?
- Ba tuần...
Thấy Khôi có vẻ buồn Thùy Dung an ủi.