7
Mai Phục
Cái đắc chính tắc đắc sở chỉ, đắc sở chỉ tắc khả dĩ hoằng nhi chí ư đại
- Trương Tái
Sáng sớm hôm sau anh em Triệu Bất Vưu cùng đến đầu cầu vòm.
Đường phố vắng vẻ thưa người, Bác Ca đã bày sạp hàng nước, đang
dựng cái ô. Theo bàn bạc hôm qua, thấy họ đến, anh ta giả vờ không nhìn
thấy. Dựng xong cái ô, Bác Ca cầm dải lụa đỏ buộc lên cán ô, sau đó đeo
lồng bánh, nói với Doãn thị đang ngồi sau sạp hàng nước: “Mẹ ơi, xong rồi,
con đi đây!” Nói rồi Bác Ca quay người bước đi.
Triệu Mặc Nhi thấy Bác Ca lạnh lùng, vẫn có vẻ giận dỗi. Doãn thị
ngồi ghế chẳng buồn gật đầu, đôi mắt lòa nhìn lên trời, sắc mặt hơi tái, hai
bàn tay gầy guộc nắm chặt vạt áo.
Triệu Mặc Nhi nhìn hai bên, tìm kiếm. Có hai người đứng dưới cây
liễu bên bờ sông phía tây, đã nhìn thấy lúc nãy, đó là cung thủ của Cố Chấn,
họ mặc thường phục, đang gật đầu với anh em họ Triệu.
Triệu Mặc Nhi chưa từng tham gia vụ việc kiểu này nên hơi căng
thẳng. Triệu Bất Vưu khẽ nói: “Ở đây đã có hai cung thủ rồi, chú cứ đến
tiệm Thập Thiên Cước xem xét đi! Bọn bắt cóc có lẽ đã biết mặt chú, chú
cố đừng để lộ mặt.”
Triệu Mặc Nhi gật đầu rồi quay người bước đi. Triệu Bất Vưu lập tức
bước lên cầu vòm, đi đến quán trà của Nhạc Chí Hòa.
• • •
Thập Thiên Cước tuy là quán để nghỉ chân nhưng lại là quán to rộng
nhất ở hai bên bờ sông, bao gồm đủ thứ: quán rượu, quán ăn, quán trọ, nơi