MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 244

“Không thể! Vì gầm giường bị nhét đầy các hòm xiểng. Buồng chật

chội, nên các thứ phải nhét dưới đó, ba cái giường của nhà tôi cũng đều như
vậy.”

Triệu Mặc Nhi bước vào gian buồng, đúng thế, gầm giường chật ních,

chẳng có chỗ cho con mèo nấp; trong này có kê chiếc tủ nữa nhưng là tủ
năm khoang, không thể chứa người. Cũng tức là kẻ xấu phải đột nhập từ
bên ngoài.

Cách “xuyên tường” mà ra, đã được giải tỏa, nhưng kẻ xấu từ ngoài

lọt vào theo kiểu gì đây?

Tia sáng vừa le lói, thì lại tắt ngấm.

• • •

Triệu Mặc Nhi lại đành chào Khang Tiềm, băn khoăn trở về nhà.
Khi Triệu Bất Vưu về, cậu vội nói: “Anh ơi, bọn bắt cóc hạn cho cô

Doãn ba ngày, chỉ còn ngày mai. Chúng dặn cô Doãn rằng nếu tìm thấy vật
kia trong cái túi thơm thì buộc một cái dải lụa đỏ ở mái che sạp hàng
nước.”

Triệu Bất Vưu nghĩ ngợi, rồi nói: “Chúng không biết là chưa tìm thấy

vật đó, nên ta có thể dụ chúng lộ diện rồi tóm cổ luôn, thì sẽ tìm ra vợ con
Khang Tiềm.”

Hai anh em bàn bạc một hồi, cho rằng chuyện này phải nhờ Cố Chấn

cử nhân lực hỗ trợ. Triệu Mặc Nhi định đi tìm Cố Chấn thì vừa khéo Vạn
Phúc đến, anh ta đến đưa lọ thuốc và mảnh vải tìm thấy trong người gã phu
thuyền Cốc Nhị Thập Thất.

Triệu Bất Vưu nói với anh ta: “Chúng tôi đang điều tra giúp người ta

một vụ bắt cóc, gia đình bị hại bị chúng đe dọa nên không dám báo quan.
Ngày mai bọn bắt cóc có thể xuất hiện ở đầu cầu vòm, ngươi có hãy bố trí
vài cung thủ giúp ta giám sát được không? Và tạm thời đừng tiết lộ gì về vụ
án này.”

Vạn Phúc mỉm cười: “Không vấn đề gì. Tại hạ có thể quyết định được.

Triệu tướng quân cứ yên tâm, sáng mai tại hạ sẽ bảo hai cung thủ thân tín