cày, hiện đáng giá 10 quan tiền, mỗi năm thu về tiền thuê 1 quan, năm
ngoái nó vừa đẻ một con bê. Khang Tiềm biết ông Uông có ruộng ở quê,
cũng cần đến bò, bèn đề nghị đổi cả bò lẫn bê lấy hai cổ vật đó. Ông Uông
chỉ muốn đổi bằng cái chén cổ mà thôi.
Khang Tiềm cố tỏ ra phấn chấn, chắp tay chào rồi hỏi: “Uông viên
ngoại bằng lòng với đề nghị của tôi chứ?”
Uông viên ngoại chép miệng: “Trả thêm ba quan tiền nữa, được
không?”
“Tôi chịu thôi!”
Vũ Tường động viên: “cổ vật thì nằm im, bò là vật sống và có thể sinh
lợi, có thể đẻ con. Lúc nãy ông nói đã quyết định rồi mà?”
Uông viên ngoại vẫn muốn cò kè thêm nữa, không ngót lẩm bẩm khen
ngợi cổ vật của mình rất có giá trị, còn Khang Tiềm thì chẳng thiết nhiều
lời cũng chẳng thiết nghe, ngoảnh đi, thì bỗng nhìn thấy Triệu Mặc Nhi
cưỡi lừa đi đến. Tốt quá, có lẽ cậu ta đã tra ra điều gì đó?
Khang Tiềm bèn dứt khoát trả lời: “Chỉ thế thôi, mẹ đổi cái chén, con
đổi cái vành ngọc.”
Uông viên ngoại hiểu rằng không thể nài thêm, bèn thở dài: “Được!
Cũng được! Đã mất công đi lại mấy lần, tiền lộ phí cũng kha khá rồi, càng
đi nữa lại càng thiệt! Tôi đã cầm nó đến rồi đây, chúng ta mời Vũ thị lang
làm chứng, viết giấy tờ luôn đi!”
“Được!”
• • •
Mặc Nhi vào đến nơi thì Khang Tiềm đang bận việc đó.
Đang hào hứng để báo cho ông ta biết tin vui, cậu cũng nén sốt ruột
chờ Khang Tiềm viết xong giấy tờ trao đổi bò bê lấy hai thứ cổ vật, rồi hai
bên cùng người làm chứng ký tên điểm chỉ. Xong xuôi, Vũ Tường cùng
Uông viên ngoại ra về.
Khang Tiềm cất cổ vật đi, rồi hỏi: “Xin lỗi, đã để chú Mặc Nhi phải
chờ đợi. Chắc cậu đã tra ra điều gì đó rồi?”