mưu mô gì mà không cần mở cửa vẫn đưa người đi được?
Nhìn gian buồng xép của chú em Khang Du, Khang Tiềm bỗng giật
mình. Nếu có kẻ nấp sẵn trong đó, thì khỏi cần mở cửa sau hắn vẫn có thể
bắt cóc vợ con Khang Tiềm.
Kẻ đó là ai? Khang Tiềm bỗng nhói lòng: chú em Khang Du?
Không, không thể! Khang Tiềm toát mồ hôi, vội dừng ngay cái ý nghĩ
này lại. Không thể là Khang Du và chú ấy càng không viết bức thư “bắt
chẹt” ấy, sau đó lên thuyền rồi làm cái chuyện kia…
Gạt bỏ mối nghi ngờ, Khang Tiềm cảm thấy mình vừa thoát cơn bạo
bệnh, toàn thân nhẹ nhõm nhưng cũng hẫng hụt rất nhiều.
• • •
“Ông hàng xóm ơi!”
Trước cửa có tiếng gọi, là Vũ Tường lớn tuổi nhất trong ba anh em
nhà họ Vũ hàng xóm.
Vũ Tường và Khang Tiềm ở sát vách hơn chục năm nay, ông ta mê đồ
cổ nên hay sang đây trò chuyện, coi như người bạn hiếm hoi của Khang
Tiềm.
Khang Tiềm bước ra, thấy Vũ Tường và một nam giới béo đậm đang
đứng cửa, là Uông viên ngoại ở huyện Tường Phù ngoại thành kinh đô.
Tam đệ của Vũ Tường là Vũ Kiều đã từng giới thiệu ông ta đến giao dịch
đồ cổ một lần nhưng chưa ngã giá đành gác lại.
Uông viên ngoại mỉm cười hỏi thăm: “Bác Khang vẫn khỏe chứ?”
Vũ Tường khoảng 50 tuổi, người dong dỏng, hiền hòa, cũng mỉm
cười: “Uông viên ngoại đã nghĩ lại, bằng lòng bán, nên đến đây bảo tam đệ
nhà tôi đứng ra bảo đảm. Chú em tôi đang bận việc nên nhờ tôi làm.”
Mấy hôm nay Khang Tiềm chẳng thiết gì mua bán, nhưng nhà Uông
viên ngoại có hai thứ cổ vật rất đáng mua: một chén rượu có quai chạm
khắc hoa sen, một vành ngọc cài trang trí, rất giá trị nhưng giá hơi cao, cả
hai ít ra phải 20 quan tiền. Khang Tiềm không sẵn tiền, bèn nghĩ đến con
bò cái là của hồi môn khi Xuân Tích lấy anh, lâu nay vẫn đem cho thuê kéo