cửa cài vào.
“Cháu làm được rồi, chú hai ơi! Cháu làm lần nữa!” Hổ Nhi thích thú
kêu lên.
Triệu Mặc Nhi lại chơi cùng nó, đồng thời suy nghĩ xem phải làm gì
để tháo được dây ra, sau khi đã cài then.
Sau vài lần chơi cài then, Hổ Nhi thấy chán, lại chơi con bọ ngựa.
Triệu Mặc Nhi cởi dây khỏi cái then… rồi đầu cậu bỗng lóe sáng!
Cậu bảo chị Hạ trông nom thằng bé, rồi bước vào buồng của Biện Nhi
tìm một sợi dây mảnh và dai, một cái kim khâu to, xỏ dây qua trôn kim.
Sau đó vội vã đi ra, lại thuê con lừa, đi đến Tiểu Hoành Kiều tìm Khang
Tiềm.
• • •
Khang Tiềm đang ngồi nhìn vào cửa hậu của bếp, nghĩ đến vợ con.
Kể từ khi vô tình nhìn thấy “cảnh đáng ngờ” giữa Khang Du và Xuân
Tích, Khang Du rất ít khi về nhà, nếu về thì cũng không đi xuống nhà dưới,
chỉ mua vài đồ chơi cho Đống Nhi, ngồi cửa hàng nói chuyện với Khang
Tiềm một lát rồi lại đi. Xuân Tích nếu có mặt ở cửa hàng thì Khang Du
cũng hỏi thăm qua loa mấy câu, thế thôi.
Khang Tiềm rất buồn, nhưng cũng tự hỏi mình: hay là tại mình cả nghĩ
quá? Nhưng, nếu “hai đứa” không vấn đề gì thật thì tại sao lúc đó lại hốt
hoảng, tại sao Khang Du ngày càng sợ không dám nhìn thẳng vào anh trai
và sợ nói chuyện với chị dâu Xuân Tích? Tính Khang Du vốn thẳng thắn
không ưa vòng vo, nếu nó “trong sáng” thật thì tại sao nó không nói thẳng
với anh trai mà lại cứ né tránh?
Đời Khang Tiềm chưa từng gặp chuyện gì đáng buồn như thế, từ đó
Khang Tiềm ngày càng hay cáu gắt đối với Xuân Tích, hai vợ chồng
thường cãi cọ… đang lúc rất buồn phiền thì mẹ con Xuân Tích bị người ta
bắt đi.
Bị bắt một cách kỳ lạ, khi cửa sau vẫn đóng chặt! Triệu Mặc Nhi nói
không có tà thuật phép ma gì, vẫn chỉ là mưu mô của con người. Nhưng