16
Giết
Nhu thiện, vi từ, vi thuận, vi tốn; nhu ác, vi nhu nhược, vi vô đoán, vi tà
nịnh
.
- Chu Đôn Di
Bác Ca vừa chạy vừa tìm ánh đèn, chưa rõ con thuyền mà Bành Chủy
Nhi nói đang đậu ở đâu.
Dù sao đêm nay mình cũng phải đi khỏi đây, mặc xác bà mẹ kế ở lại
xem bà sống kiểu gì?
Kể từ ngày mẹ kế bị mù, hầu như mọi việc trong nhà đều do Bác Ca
làm, thế mà bà ấy cũng chưa bao giờ thèm mỉm cười với Bác Ca một lần.
Mấy hôm nay nhìn bà ấy rầu rĩ khóc lóc lo lắng cho Tôn Viên, Bác Ca thấy
hả dạ hết nhẽ. Năm xưa cha bị bà ấy đẩy xuống sông, Bác Ca ngồi nhà
khóc cũng không dám khóc, mỗi lúc nhớ cha, cậu chỉ có thể trốn vào chỗ
vắng vẻ mà nức nở khóc một mình.
Nghĩ đến bà ấy mù lòa, Bác Ca cũng cảm thấy áy náy, vì cứu mình
nên bà ấy mới bị hỏng mắt. Nhưng Bác Ca lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, hậm
hực đưa ra câu hỏi: tính mạng của cha tôi và đôi mắt của bà, thứ nào quan
trọng hơn?
Không nghĩ lung tung nữa, Bác Ca tiếp tục chạy về phía trước. Trời
quá tối, bờ sông mấp mô, luôn bị vấp rất dễ ngã. Một lúc sau thì nhìn thấy
phía trước le lói ánh đèn. Đúng, con thuyền kia rồi! Bác Ca vội chạy nhanh
hơn.
Nhưng rồi lại nghe thấy tiếng kêu vọng đến, giọng nữ. Là tiếng Tiểu
Cửu!
Giọng rất căng thẳng gấp gáp. Tiểu Cửu sao thế?