Bác Ca rất hoang mang, ra sức chạy nhanh hơn nữa, lại bị vấp, ngã
nhoài, đau chảy nước mắt. Nhưng phía trước vẫn vang lên tiếng kêu của
Tiếu Cửu, Bác Ca lập tức vùng đứng dậy, ráng chịu đau đớn, tập tễnh dấn
bước. Rồi nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Cửu, hình như đang giằng co với
ai đó.
Ánh đèn mỗi lúc một gần hơn, đã có thể nhìn rõ con thuyền. Nhưng
tiếng kêu khóc của Tiểu Cửu lại vọng từ bóng tối xa xa, không rõ đang xảy
ra chuyện gì.
Bác Ca lại chạy lên, và đã nhìn thấy bóng người, có hai bóng người:
Tiểu Cửu và Bành Chủy Nhi đứng gần bên con thuyền, cả hai đang giằng
co.
Khi hai người xáp lại gần ánh đèn trên thuyền, Bác Ca nhận ra hình
như Tiểu Cửu không chịu lên thuyền, còn Bành Chủy Nhi thì cố kéo Tiểu
Cửu lên thuyền, Tiểu Cửu vẫn kêu khóc. Giằng co thêm một hồi, Tiểu Cửu
bỗng vùng ra được rồi chạy về phía Bác Ca. Bành Chủy Nhi đuổi theo.
Bác Ca vẫn chưa hiểu ra là chuyện gì, và cũng quá mệt không muốn
nghĩ nữa, cậu tiếp tục chạy về phía trước.
Khoảng cách giữa Bác Ca và Tiểu Cửu ngắn lại, Tiểu Cửu đang chạy
về phía cậu nhưng lúc này Bành Chủy Nhi đã đuổi kịp và tóm được Tiểu
Cửu. Cô bé vẫn kêu khóc và giãy giụa. Nhưng tiếng kêu bỗng ngừng bặt.
Bác Ca sợ hãi tột độ, chạy thục mạng đến nơi và lập tức nhận ra: Bành
Chủy Nhi đang thở hồng hộc, còn Tiểu Cửu thì nằm dưới đất. Cậu vội quỳ
xuống bên Tiểu Cửu, Tiểu Cửu bất động, Bác Ca đưa tay lay người, cô
không có phản ứng gì.
Tiểu Cửu chết rồi ư?
Bác Ca lập tức ngẩng nhìn Bành Chủy Nhi, anh ta giơ ngang hai tay,
không nhìn rõ mặt nhưng hình như anh ta rất sợ hãi.
Bác Ca lại cúi nhìn và lay Tiểu Cửu, cô vẫn bất động. Hơn một năm
qua Bác Ca luôn khát khao có ngày được nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu
Cửu, được đụng vào thân hình mảnh khảnh của Tiểu Cửu, nhưng lúc này
hai tay cậu đưa ra nhưng không dám đụng vào người cô bé nữa.