lờ mờ thấy một nam thanh niên đang quỳ gục đầu xuống đất khóc nức nở,
đó là Bác Ca. Bên cạnh anh ta là hai người nằm co quắp, bất động.
Triệu Mặc Nhi vội xuống ngựa chạy đến nơi, và nhìn rõ hai người ấy
là Bành Chủy Nhi và Tiểu Cửu. Bành Chủy Nhi, ngực và bụng đều có
nhiều vết thương, máu me ướt nhòe hai vạt áo. Dưới đất bên cạnh Bác Ca
là thanh đoản đao máu me bê bết.
Triệu Mặc Nhi rùng mình kinh hãi, cậu vội kiểm tra Tiểu Cửu: không
thấy hơi thở, mạch đập cũng không. Tiểu Cửu đã chết. Với tình thế này,
Triệu Mặc Nhi phán đoán có lẽ Bành Chủy Nhi giết Tiếu Cửu trước, Bác
Ca phẫn nộ, giết Bành Chủy Nhi. Bành Chủy Nhi hành hung Tiểu Cửu chắc
vì sợ cô bé không chịu đi theo, định bỏ chạy, rồi sẽ tiết lộ hành vi mờ ám
của hắn với nha môn; hoặc cũng có thể là hắn cố ý sát hại, hoặc vì hoang
mang sợ hãi đã bịt miệng bóp cổ Tiểu Cửu dẫn đến cái chết, tức là ngộ sát.
Nhưng Khang Du thì sao? Anh ta đi đâu? Anh ta đã truy đuổi từ trước,
nhưng dọc đường không thấy Khang Du, hay là anh ta đi nhầm hướng?
Triệu Mặc Nhi ngẩng đầu, thì thấy Lỗ Bảng Tử lặng lẽ “hích” vợ một cái
và nháy mắt ra hiệu, cả hai vợ chồng từ từ lùi lại sau đó cùng chạy ào về
phía con thuyền.
Triệu Mặc Nhi vội gọi: “Hai người không được đi! Phải ở lại làm
chứng đã!”
Hai vợ chồng Lỗ Bảng Tử càng chạy nhanh hơn đến bờ sông và nhảy
lên thuyền. Triệu Mặc Nhi vội đuổi theo. Lỗ Bảng Tử đưa đèn lồng cho A
Thông rồi cầm sào chống xuống nước để đẩy thuyền đi. Triệu Mặc Nhi
không hiểu tại sao họ lại sợ hãi. Khi cậu đuổi đến bờ sông thì thuyền đã bơi
ra xa bờ. Cậu nhìn thấy còn có một người nằm gục ở mũi thuyền, dưới ánh
đèn lồng có thể nhận ra lưng người ấy đẫm máu. Là Khang Du thì phải?
“Không được đi!” Triệu Mặc Nhi lội xuống nước hét lên, nhưng Lỗ
Bảng Tử vẫn ra sức chống sào, thuyền dần ra đến giữa dòng sông, sau đó
xuôi về phía hạ du. Cậu đành quay trở lại, lên bờ rồi chạy ra chỗ con ngựa.
Lúc này, trong màn đêm, từ phía tây bỗng vọng lại tiếng vó ngựa, và
nhìn thấy ánh lửa. Có người đang đến, thì ra là Vạn Phúc và bốn cung thủ.