nhìn ra dòng sông, Lỗ Bảng Tử hoảng sợ dừng tay sào không dám chống
thuyền đi nữa.
Vạn Phúc lại quát: “Quay thuyền trở lại ngay!”
Lỗ Bảng Tử do dự một lúc, anh ta bỗng kêu to một tiếng rồi nhảy ùm
xuống sông.
“Mau đuổi theo!” Vạn Phúc ra lệnh.
“Ùm…ùm…” Bốn cung thủ nhảy xuống nước, hai người bơi đuổi theo
Lỗ Bảng Tử, hai người bơi ra con thuyền, trèo lên, rồi chống thuyền quay
vào bờ. Họ áp giải A Thông lên bờ.
Chị ta khóc lóc kêu ca: “Không can gì đến tôi! Bành Chủy Nhi giết
người đàn ông trên thuyền và cô gái kia… Bác Ca giết Bành Chủy Nhi…”
Vạn Phúc phi ngựa đến, giơ đuốc về phía A Thông, nói: “Cả ngày
hôm qua ta tìm khắp chốn mà không thấy hai vợ chồng ngươi, thì ra các
ngươi trốn ở đây!”
A Thông lại khóc: “Chuyện lão thuật sĩ cũng không liên quan đến
chúng tôi, hôm đó lão ta đuổi chúng tôi đi.”
“Liên quan hay không, cứ về rồi nói sau.” Vạn Phúc chỉ vào Xuân
Tích và Bác Ca, dặn hai cung thủ: “Giải cả hai mẹ con người này và Bác
Ca về nha môn!”
Nghe thấy thế, Bác Ca từ từ đứng lên, buồn bã nhìn Triệu Mặc Nhi:
“Tôi muốn nhờ cậu một việc.”
Triệu Mặc Nhi: “Nói đi!”
“Thằng em tôi Tôn Viên nó đang ở dưới giếng trong khu nhà hoang
sau chùa Lạn Kha. Và, cậu trở về nói với mẹ tôi rằng: số bạc mà bà ấy định
cho tôi, tôi không lấy, tôi vẫn để dưới cái gối của Tôn Viên.”
• • •
Triệu Mặc Nhi xách đèn lồng, cưỡi ngựa đến khu nhà hoang sau chùa
Lạn Kha, lúc này đã quá nửa đêm.
Ánh trăng nhàn nhạt, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm
ran. Cửa của ngôi nhà đã bị dỡ bỏ, bên trong tối om. Cậu xuống ngựa nhòm