MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 353

vào trong sân, sân mọc đầy cỏ dại, âm u hoang vắng. Làn gió đêm thổi đến,
cây cỏ rung rinh, xao xác khiến cậu rùng mình. Hồi nhỏ từng cùng lũ bạn
đến đây nô đùa nhưng đều là ban ngày nên không có cảm giác này, nay đơn
độc đứng đây trong đêm tối, không thể không thấy sợ. Nhưng lại nghĩ có lẽ
Bác Ca không nói dối về chuyện Tôn Viên đang ở dưới giếng, Triệu Mặc
Nhi bèn buộc ngựa vào cây liễu ngoài cửa, xách đèn lồng, lấy hết can đảm
bước vào.

Lờ mờ nhìn thấy vệt cỏ dại bị giẫm lên, chắc là Bác Ca đi qua đây,

Triệu Mặc Nhi bèn men theo, đi qua sân trước, rồi đi qua một gian rộng
trống trải, bước vào sân sau. Cỏ dại mọc càng um tùm rậm rạp, cái giếng
nằm ở chân tường bên phải sân, hơi khó nhận ra thành giếng. Triệu Mặc
Nhi đi theo hành lang tiến lại, gạt những đám dây nhợ chằng chịt ra, co
chân bước. Cậu bỗng nghe thấy những âm thanh rin rít chói tai, sợ hết hồn,
thì ra là mấy con chim bay tản đi - chúng đang ngủ đêm.

Triệu Mặc Nhi lau mồ hôi trán, cố trấn tĩnh, rồi thận trọng bước đến

bên giếng. Xung quanh thành giếng cũng mọc đầy cỏ dại nhưng đã bị giẫm
nát không ít. Cậu giơ đèn lồng rọi xuống dưới và nghé nhìn, dưới giếng tối
om không nhìn thấy gì hết. Tôn Viên mất tích chiều hôm thanh minh, đến
nay đã khá nhiều ngày trôi qua, dù cậu ta còn dưới đáy giếng thì có lẽ cũng
đã chết rồi. Triệu Mặc Nhi cảm thấy hối hận, lẽ ra lúc nãy không nên từ
chối lời đề nghị của Vạn Phúc cho một cung thủ đi theo.

Cậu hạ đèn lồng xuống thấp hơn và cố căng mắt nhìn, vẫn tối đen như

mực. Bỗng cậu nghe thấy dưới giếng vọng lên: “Anh ơi…” Giọng khàn
khàn yếu ớt.

Triệu Mặc Nhi kinh hãi, rùng mình, tay run run suýt nữa tuột tay đánh

rơi chiếc đèn lồng xuống dưới đó.

Giọng nói ấy tiếp tục: “Anh ơi… anh ơi! Có phải anh không? Anh?”
Hình như là giọng Tôn Viên!
Triệu Mặc Nhi vội gọi to: “Tôn Viên, Tôn Viên! Có phải cậu không

đấy?”

“Đúng, đúng! Anh là ai? Mau cứu em lên với!”