“Vạn Phúc mau đuổi theo con thuyền kia, đừng để họ chạy mất!”
Triệu Mặc Nhi nói.
Vạn Phúc lập tức giơ tay làm hiệu lệnh, dẫn các cung thủ chạy về phía
trước đuổi theo.
Triệu Mặc Nhi ở lại trông coi Bác Ca và mẹ con Xuân Tích. Bác Ca
không than khóc nữa nhưng vẫn quỳ gục bên xác Tiểu Cửu, cơ thể không
ngớt rung lắc như kẻ điên rồ. Xuân Tích thì lặng lẽ bế con đứng một chỗ,
trời tối không nhìn rõ mặt chị ta ra sao.
Triệu Mặc Nhi khẽ hỏi: “Chị là chị Khang phải không?”
Xuân Tích không đáp.
Triệu Mặc Nhi lại hỏi: “Khang đại ca đã qua đời, chị biết tin chưa?”
Hình như Xuân Tích khẽ rùng mình nhưng vẫn im lặng.
Triệu Mặc Nhi bỗng hiểu ra, không phải Bành Chủy Nhi lừa phỉnh
Xuân Tích bỏ trốn mà là cả hai là đồng mưu. Có lẽ hai người đã có tình
xưa, Bành Chủy Nhi năm ngoái dọn nhà đến sát vách nhà Khang Tiềm là vì
chuyện đó cũng nên. Người phụ nữ “bị bắt cóc” khiến người ta đang cố tìm
kiếm để cứu về, lại là người chủ động bỏ trốn…
Lúc này Đống Nhi bỗng hỏi: “Mẹ ơi, qua đời là gì? Bố làm sao rồi?”
Xuân Tích không trả lòi. Hồi lâu sau mới khẽ nói: “Anh đã biết anh ấy
chết rồi, sao không đợi ít lâu mà hỏi cưới tôi một cách đàng hoàng?”
Triệu Mặc Nhi sững sờ, ngớ ra. Lát sau cậu mới hiểu rằng Xuân Tích
đang nói với Bành Chủy Nhi đang nằm dưới đất.
Chị ta tiếp tục nói: “Sao anh phải bỏ trốn? Sao anh phải làm những
chuyện đó? Tôi như người đã câm lặng, anh đã gọi tôi, đã thức tỉnh tôi, rồi
anh lại ra đi…”
Xuân Tích nấc lên không nói được nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng chị
ta nghẹn ngào cố kìm nén những tiếng nức nở.
Triệu Mặc Nhi cảm thấy đau buồn, cậu hoàn toàn không ngờ sự việc
này lại dẫn đến bốn người bỏ mạng và khiến ai ai cũng phải xót xa.
Bỗng nghe thấy từ hướng đông vọng đến tiếng hô của Vạn Phúc và
các cung thủ: “Nếu ngoan cố không dừng lại, chúng tôi sẽ bắn!” Lại nghe
thấy tiếng tên bắn “vút vút”, rồi tiếng kêu thét của A Thông. Triệu Mặc Nhi