sợi râu lưa thưa. Miệng hắn thoáng lóe sáng, thì ra hắn đang ngậm một
chiếc dùi thép.
Triệu Bất Vưu giật mình. Mũi dùi rất có thể đã tẩm thuốc độc, nếu hắn
tiếp cận thì anh rất khó tránh mũi dùi nguy hiểm ấy. Anh vội tung chân quét
ngang một đường, bắt hắn phải lùi lại, rồi anh nhấc cái ghế bên cạnh lên,
vận sức xé chân ghế ra làm vũ khí, vận chiêu thức “Bá Vương Giản” phạt
chém hắn tới tấp, tốc độ nhanh như vũ bão. Không gian chật chội, nóc và
vách khoang cũng bị vạ lây, không ngớt phát ra những âm thanh nặng nề.
Tuyệt kỹ “Bàn long” của đối phương dần mất hiệu lực, hắn chỉ có thể lăn
sang phải sang trái để tránh đòn. Triệu Bất Vưu không để hắn kịp hoàn hồn,
tấn công liên tục, rồi dồn ép hắn vào một góc.
Nhưng lúc này cửa khoang bỗng bật mở, côn gỗ của Triệu Bất Vưu
phang trúng cánh cửa kêu đánh “rầm” một tiếng, ngoài cửa có tiếng kêu ré
lên. Thì ra là một người phu tạp dịch trên thuyền đang đứng ngả người vào
cửa khoang đối diện, cực kỳ sợ hãi. Nhân lúc Triệu Bất Vưu dừng tay, thì
kẻ kia từ góc khoang rón rén đứng dậy mở cửa sổ trèo ra rồi “ùm…” một
tiếng, hắn nhảy ào xuống sông.
Triệu Bất Vưu vội chạy đến cửa sổ nhìn ra. Dưới ánh trăng, chỉ thấy
những gợn sóng bạc lấp lánh, nhìn một lúc lâu mới thấy gần bờ sông đối
diện có một bóng đen nhô lên khỏi mặt nước. Bóng đen vung tay bơi rất
nhanh, đến bờ sông, rồi mất hút trong đám cỏ dại tối om…