ông ấy, nay lại…”
“Anh Triệu Bất Vưu nói nếu bác không tinh tường, tỉ mỉ thận trọng thì
mấy vụ nghi án đã bị gác lại rồi.”
Biện Nhi đưa gói quà cho bà vợ, hai vợ chồng một mực chối từ, nói mãi
mới chịu nhận.
“Hôm nay cháu đến, muốn nhờ bác giúp cho một việc.”
“Cô cứ nói đi!”
“Xin thỉnh giáo bác Ngô, cách đây một tháng, ở Phạm lâu xảy ra vụ án
xác chết không đầu.”
“Chắc là nha môn mời Triệu tướng quân điều tra vụ đó?”
“Không ạ! Anh cháu chỉ rất lấy làm lạ, nên bảo cháu tiện thể hỏi ý kiến
bác.”
“Ông ấy muốn biết vấn đề gì?”
“Thi thể đó có điểm nào đáng ngờ không?”
“Vấn đề lớn nhất là không biết cái đầu biến đi đâu.”
“Và gì nữa ạ?”
“Toàn thân không hề có thương tích. Có thể có hai nguyên nhân tử vong:
một là bị bịt miệng mũi ngạt thở mà chết, hai là bị đánh mạnh vào đầu rồi
chết.”
“Liệu có thể là bị đầu độc không?”
“Không. Vì móng tay móng chân, da dẻ đều vẫn sáng sủa.”
“Còn điểm gì khác nữa?”
“Vết cắt ở cổ rất phẳng phiu, không gây vỡ xương, lưỡi dao lựa giữa khe
đốt sống cổ, đao pháp khá thuần thục.”
“Hung thủ là Tào Hỷ cùng uống rượu với nạn nhân, bác có tin là thế
không?”
“Tôi chỉ khám nghiệm tử thi, chứ vấn đề khác thì không dám tùy tiện
nói. Xem xét vết cắt và vết máu, thì nạn nhân mới bị giết không lâu, nhưng