“Mới chỉ là vóc dáng. Đàn bà, quan trọng nhất là cái gì?” Ánh mắt Diêm
Kỳ lộ vẻ thèm khát.
Hà Hoán lập tức khó chịu: “Những cái đó mà cũng phải kể ra?”
“Thuật thiên lý truyền âm, cần biết rõ con người khắp trong ngoài, thiếu
một chi tiết thì không thể tìm ra, huống chi… là chỗ quan trọng nhất!”
Diêm Kỳ rung rung cái bình hồ lô trên đầu gối, ánh mắt hắn càng lộ rõ vẻ
dâm đãng.
“Tôi… không thể nói!”
“Nhìn rồi, làm rồi, nhớ rồi, mà lại không thể nói ra? Anh cứ coi như tôi
không có mặt ở đây, anh kể cho mình nghe đêm tân hôn khi cởi áo cô ta,
anh nhìn thấy gì trước tiên? Tay anh đặt vào đâu? Cảm giác như thế nào?
Mềm mại không? Và, chỗ hệ trọng nhất, đáng kể nhất của cô ta…”
Hà Hoán thấy hắn càng nói càng càn rỡ, ánh mắt cũng càng dâm ô đê
tiện, anh đứng bật dậy định quát hắn dừng lại, nào ngờ mui thuyền quá
thấp, đầu cộc vào thanh tre đau điếng, chảy nước mắt.
Diêm Kỳ ngẩng nhìn, đôi mắt ốc nhồi vàng khè của hắn vẫn thèm
thuồng, hắn nhe răng cười rất bỉ ổi: “Tôi còn quên một điều này: nếu tìm
thấy vợ anh về, thì anh phải để cho tôi một đêm.”
Nghe đến đây Hà Hoán tức phát run, không nén nổi nữa, anh cầm cái
nghiên trên bàn lên đập thật mạnh vào Diêm Kỳ, đập trúng đỉnh đầu hắn.
Hắn kêu rú lên đổ gục xuống cái ghế dài, máu tràn ra từ đỉnh đầu.
Hà Hoán vừa tức lại vừa sợ, anh thở hồng hộc đờ ra nhìn Diêm Kỳ,
không biết nên làm gì bây giờ. Một lúc sau cái thân hình của hắn béo ú cứ
như con mãng xà độc hơi động đậy. Hà Hoán bỗng rùng mình, hoang mang
đứng dậy chui ra khỏi khoang thuyền, nhảy lên bờ rồi co cẳng chạy.
Chạy qua gò đất mọc đầy cỏ dại, trước mặt là ruộng lúa, xa xa, nhìn thấy
A Thông đang làm gì đó ở bờ ruộng. Anh bỗng dừng bước, nhớ đến cái
nghiên cổ gia truyền của mình. Phải cầm nó về. Nhưng Diêm Kỳ vỡ đầu
nằm đó, hắn có bị thương nặng không? Anh quyết định quay trở lại con
thuyền.