Hai người trò chuyện rồi, anh càng thấy ngưỡng mộ, một cô gái như thế
mà có thể cùng anh điều tra vụ án, Biện Nhi có giọng nói trong như tiếng
chuông, suy nghĩ rất mạch lạc, với anh, trên đời này không thể có ai đáng
mến bằng Biện Nhi.
Số phận ấn định anh làm một ngọ tác, cũng như tên anh do cha mẹ đặt
cho, xưa nay anh chưa từng nghĩ tên mình có hay hay không. Hôm đó, sau
khi chia tay ở quán trà, lần đầu tiên Diêu Hòa có cảm giác tự ti về thân
phận của mình. Mình chỉ là một ngọ tác, còn Biện Nhi là dòng dõi tôn thất
cao quý, dù cô không hề tỏ ý tự cao tự đại nhưng dòng dõi vẫn cứ là dòng
dõi.
Nhưng Diêu Hòa lại lắc đầu tự cười mình, Biện Nhi chỉ tìm mình để nhờ
giúp điều tra vụ án chắc chỉ là nhất thời hứng thú, hứng thú qua đi thì hết
cơ hội gặp mặt. Dù cô ấy sẽ nỗ lực điều tra thì cũng sẽ đến lúc kết thúc, kết
thúc rồi, cô ấy vẫn là cô ấy, mình lại là mình, thế thôi, sao mình lại nghĩ
đến những chuyện xa vời để thêm buồn bã?
Nghĩ ra rồi, Diêu Hòa thấy nhẹ nhõm. Được gặp Biện Nhi vài lần là phúc
cho mình rồi, mình hãy nâng niu coi trọng hiện thực trước mắt là tốt nhất.
Nhà hàng đã pha xong ba chén trà bưng ra, Biện Nhi nói: “Ba chúng ta
bàn việc đi! Tôi cho rằng có lẽ Mục Trụ là hung thủ.”
Diêu Hòa đang nhìn trộm hai cánh mũi xinh xinh ngây thơ đáng yêu của
Biện Nhi và vẩn vơ nghĩ ngợi thì nghe thấy cô nói câu này. “Mục Trụ? Cô
nói kỹ xem?”
Biện Nhi nghiêm túc nhìn hai người. “Hung thủ dám ra tay ở tửu lâu
chứng tỏ hắn không sợ chốn đông người, ra vào gian phòng ấy cũng không
sợ bị nghi ngờ, và cũng không sợ bất chợt bị ai phát hiện lúc đang ra tay.
Kẻ đó chỉ có thể là người bưng bê ở Phạm lâu. Họ rất thông thuộc địa hình,
lại rất gần kề, nên không sợ gì. Họ có thể tùy ý ra vào các gian phòng, và
biết rõ tình hình thực khách; thực khách cũng biết, chỉ họ mới ra vào để
phục vụ chứ không bị ai khác làm phiền. Hôm đó, chỉ có Mục Trụ phục vụ
Đổng Khiêm và Tào Hỷ.”