mật mã đều mang tính trung lập. Bản thân những mật mã không phán xét
một nền văn hóa cụ thể nào. Mật mã của nước Mỹ đơn giản là phản chiếu
sự trẻ trung trong nền văn hóa của chúng ta. Điều này là rất tốt và sẽ phát
huy được thế mạnh trong nhiều trường hợp, như bạn sẽ thấy trong các
chương sau, và nó giải thích tại sao chúng ta lại đứng đầu thế giới trong
nhiều lĩnh vực và vì sao chúng ta là những nhà cải cách tài ba đến vậy.
Thế nhưng, nếu liệt kê danh sách những lĩnh vực vượt trội của nền văn
hóa Mỹ thì tình yêu, sự quyến rũ và tình dục không nằm trong danh sách
đó. Chắc bạn cũng biết điều này rồi. Xét cho cùng, khi bắt gặp một người
đàn ông đào hoa, chúng ta thường gọi họ là một gã “Don Juan” hay một tay
“Casanova”. Tuyệt nhiên, chúng ta không bao giờ gọi anh ta là một “Joe
Smith”. Mật mã văn hóa cung cấp cho chúng ta một lăng kính mới để thấy
được nguyên nhân đằng sau mỗi hành động:
Vì sao phụ nữ Mỹ quá chú trọng đến việc tìm được “Người đàn ông lý
tưởng”?
Vì sao Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) không chấp nhận (thậm
chí còn kiện) hình ảnh người mẹ cho con bú trên sóng truyền hình, nhưng
lại cho phép chiếu những bộ phim đẫm máu vào khung giờ vàng trên hệ
thống?
Vì sao phụ nữ Mỹ cảm thấy bị xúc phạm khi những người công nhân lao
động huýt sáo với họ tại New York, nhưng lại cảm thấy hãnh diện khi một
người đàn ông làm điều tương tự ở Milan?
Những câu trả lời đều nằm trong mật mã.
Tình yêu có thể làm gì?
Tôi đã tổ chức những buổi khám phá về dấu ấn trên khắp đất nước để tìm
kiếm mật mã của tình yêu. Suốt những buổi khám phá này, tôi yêu cầu
những người tham gia tập trung vào từ “yêu” mà không phân biệt đó là tình
yêu nam nữ, tình yêu của bố mẹ, tình yêu giữa anh chị em trong gia đình,
tình yêu đất nước, tình yêu với thú nuôi, hay thậm chí tình yêu đối với một
đội bóng thể thao. Dẫu vậy, khi tôi hướng dẫn những người tham gia quay