hướng. Chiếc xe không hề giảm tốc và nhắm thẳng về hướng
Cari. Cú va chạm hất Cari văng xa khoảng 40m, giày cô bé mỗi nơi
một chiếc. Bạn cô bé chỉ biết chôn chân đứng nhìn khiếp hãi. Gã
tài xế bất tỉnh, nhưng khi tỉnh dậy, gã lập tức phóng xe đi mất để
mặc Cari hấp hối bên đường.
Buổi chiều, khi Candace Lightner vừa về đến nhà sau buổi mua
sắm, cô thấy cha và người chồng cũ Steve ngồi chờ cô trên bãi cỏ
trước nhà. Cha cô đi tới và giang tay ôm chặt lấy cô. Khi cô hỏi có
chuyện gì vậy, Steve nói, “Chúng ta đã mất Cari rồi.” Candace không
hiểu anh ta nói gì. Rồi Steve nhìn thẳng vào mắt cô và nói, “Con bé
chết rồi. Nó bị xe hơi đụng và đã chết.” Candace sụp xuống, gào
khóc.
Một ngày sau tang lễ của Cari, cảnh sát gọi tới báo rằng họ đã tìm
ra và bắt giam gã tài xế. Sau đó trong ngày, Candace lái xe ngang
qua nơi con gái cô bị nạn và nhìn thấy cảnh sát đang xem xét hiện
trường. Cô lập tức xuống xe và hỏi có phải là họ đang điều tra về cái
chết của con bé. Cô kể, “Họ bảo đúng vậy nên tôi tự giới thiệu mình là
mẹ nạn nhân”. Họ đáp lại, “Vậy thì tôi đoán là bà đã biết được sự tình
rồi.” Cô không rõ cảnh sát muốn nói đến điều gì nhưng cô vẫn cố
hỏi thông tin từ họ: gã tài xế 47 tuổi giết con gái cô đã uống rượu
trước khi lái xe. Candace kinh hãi khi biết rằng gã ấy có nhiều
tiền án về tội say rượu lái xe. Đây là lần thứ năm gã phạm tội trong
vòng 5 năm, nhưng tồi tệ hơn cả, một ngày trước khi giết Cari, gã
mới được bảo lãnh tại ngoại cũng do tội say rượu lái xe.
Candace ngạc nhiên đến sững sờ và tức giận từ những gì cô biết
được. Cô hỏi rằng gã đó đáng phải ngồi tù bao lâu cho hành vi giết
chết Cari. Một viên cảnh sát nhìn cô và câu trả lời của ông ta thật lạnh
lùng. Người đàn ông đó chẳng bị tống giam ngày nào cả. “Luật ở đây
là thế.”